Rome (Zenit,org).-Bài diễn văn của Đức Biển Đức XVI nói hôm 25 /11 khi viếng thăm trường Đại học Thánh Tâm tại Roma

* * *

Thưa Giám Đốc Magnificent,

Các chủ tịch và Giáo sư,

Các bác sĩ và những người Phụ tá, Các Sinh viên thân yêu

Tôi rất vui mừng viếng thăm khu trường Đại học Công Giáo Thánh Tâm tại Rome để chính thức khánh thành Năm học 2005-2006. Lúc này tôi nghĩ đến những chi nhánh khác của đại học: đến chi nhánh chính tại Milan, gần Vương Cung Thánh Ambroisiô tuyệt đẹp, và đến những chi nhánh tại Brescia, Piacenza-Cremona và Campobasso.

Tôi muốn toàn thể gia đình "Đại Học Công Giáo " cảm thấy hợp nhất dưới cái nhìn của Thiên Chúa lúc này, bắt đầu thời gian mới trong cuộc hành trình dấn thân cho khóa học và đào tạo.

Với chúng ta ở đây trong tinh thần có Cha Gemelli và tất cả những người nam và nữ đã làm nên lịch sử của đại học với sự tận tụy được khai sáng của họ. Chúng ta cũng cảm thấy những vị Giáo Hoàng gần gũi chúng ta, từ Đức Biển Đức XV cho tới Đức Gioan Phaolô II, những vị luôn luôn giữ những liên lạc đặc biệt với đại học này. Trên thực tế, cuộc viếng thăm của tôi là để tiếp tục sự thăm viếng vị tiền nhiệm đáng kính của tôi đã làm cách đây 5 năm đối với ghế kiến thức này và cùng nhân dịp giống như thế.

Tôi xin chân tình cám ơn Đức Hồng Y Dionigi Tettamanzi, chủ tịch Học viện Toniolo, và Giám đốc Magnificent, Giáo sư Lorenzo Ornaghi, và tôi cám ơn cả hai vì những lời lịch sự các ngài dành cho tôi nhân danh tất cả mọi người hiện diện.

Tôi gởi lời chào của tôi với sự trân trọng đến với các tu sĩ và những gương mặt dân sự tập hợp tại đây, cách riêng đến Thượng nghị sĩ Emilio Colombo, người đã là thành viên Ủy ban Thường Trực của Học viện Toniolo trong 48 năm qua và là chủ tịch Uỷ ban này từ 1986 đến 2003. Tôi dâng lên ngài lòng biết ơn sâu xa của tôi vì tất cả những gì ngài đã làm để phục vụ đại học.

Kính thưa các bạn quý mến và thân yêu, đang khi chúng ta tập hợp ở đây, chúng ta không thể không nghĩ tới những giây phút đầy âu lo và xúc cảm mà chúng ta đã trải qua trong lúc Đức Gioan Phaolo II lưu trú lần cuối cùng là một bịnh nhân tại bịnh viện đa khoa này. Trong những ngày đó, những ý nghĩ của người Công Giáo khắp nơi trên thế giới-và không phải chỉ riêng những người Công Giáo mà thôi-đã hướng về bịnh viện Gemelli.

Từ hai phòng của ngài tại bịnh viện , Đức Giáo Hoàng đã đem lại một bài học có một không hai cho tất cả về ý nghĩa Kitô hữu của sự sống và sự đau khổ, bằng cách minh chứng trong ngôi thứ nhất cho chân lý của sứ điệp Kitô hữu. Do đó tôi ao ước bày tỏ một lần nữa sự đánh giá biết ơn của tôi, và của vô số người, vì sự chăm sóc cẩn thận được cống hiến dành cho Đức Thánh Cha. Ước mong ngài cầu xin ơn bội hậu cho mỗi người trên trời.

Ngày nay, Đại Học Công Giáo Thánh Tâm có ước độ 40,000 sinh viên ghi tên trong năm chi nhánh và 14 khoa. Ý nghĩ: "một trách nhiệm dường nào!" tự nhiên phát sinh trong trí. Hàng ngàn và hàng ngàn giới trẻ bước qua những phòng "Đại Học Công Giáo." Họ sẽ từ biệt Đại Học đó bằng cách nào? Họ đã gặp, hấp thụ hay tập luyện được nền văn hóa nào?

Đây là thách đố to lớn, thách đố liên quan trước hết cho nhóm điều hành đại học, ban giảng huấn, do đó, chính các sinh viên: ban sức sống cho một đại học Công Giáo chân chính xuất sắc trong phẩm chất của sự nghiên cứu và giảng dạy và, đồng thời của sự trung thành với Tin Mừng và huấn quyền Giáo Hội.

Về phương diện này, nhờ Chúa quan phòng, Đại Học Công Giáo Thánh Tâm được liên kết về mặt cấu trúc với Tòa Thánh qua Học viện Tiên Tiến Toniolo, nhiệm vụ Học viện này đã và đang là bảo đảm sự đạt được những mục tiêu thể chế của đại học này cho những người Công Giáo Italian. Sự định nghĩa nguồn gốc này, luôn được các vị tiền nhiệm của tôi xác nhận, bảo đảm cách tập thể rằng đại học được neo vững tại Tòa Pherô và trong di sản những giá trị các đấng sáng lập đã trối lại như một di chúc. Tôi dâng lời cám ơn chân tình cho tất cả những thành phần của Thể Chế đáng ca tụng này.

Như vậy, chúng ta hãy trở lại câu hỏi: văn hoá nào? Tôi lấy làm thích thú là vị giám đốc, trong bài trình bày của ông, đã nhấn mạnh tới "sứ vụ" nguyên thủy và luôn thời sự của đại học Công Giáo, tức là thực hiện sự nghiên cứu khoa học và sự giảng dạy những sinh hoạt hợp với một dự án văn hoá và đào tạo nhất quán, để phục vụ các thế hệ trẻ và giúp phát triển xã hội về mặt nhân bản và Kitô hữu.

Về phương diện này, di sản của sự giảng dạy Đức Gioan Phaolo II đã trối lại cho chúng ta, kết thúc trong hiến chế tông tòa của ngài "Ex Corde Ecclesiae" năm 1990, (di sản đó) có giá trị lớn. Ngài luôn nói rõ rằng căn tính "Công Giáo" không chút nào làm giảm sút nhưng đúng hơn nâng cao đại học.

Thật vậy, nếu sứ vụ cơ bản của tất cả đại học là "một sự tìm kiếm liên tục chân lý qua sự nghiên cứu của nó, và qua sự bảo tồn và truyền thông kiến thức vì thiện ích xã hội" ("Ex Corde Ecclesiae, " Số 30), một cộng đồng hàn lâm Công Giáo được nhận ra bởi sự linh hứng Kitô hữu của các cá nhân và của chính cộng đồng đại học, trong ánh sáng đức tin soi sáng tư tưởng, vì sự trung thành với sứ điệp Kitô hữu như được Giáo Hội trình bày và vì sự dấn thân thể chế cho việc phục vụ Dân Chúa (x. ibid., Số 13).

Do đó trong sự phù hợp với những môn học khác nhau, đại học Công Giáo là một phòng thí nghiệm rộng lớn nơi mà những lãnh vực nghiên cứu luôn mới mẻ được phát triển trong một sự đối đầu lý thú giữa đức tin và lý trí, nhằm tái phục hồi sự tổng hợp hài hòa do Thánh Thomas Aquinas và các nhà tư tưởng Kitô hữu lớn khác đã thực hiện, môt sự tổng hợp mà vô phúc thay đã bị những luồng quan trọng của triết học hiện đại thách đố.

Như một tiêu chuẩn của tính chất hợp lý, hậu quả của sự đấu tranh này đã là bằng chứng thực nghiệm bởi sự thí nghiệm trở thành càng độc quyền hơn. Những câu hỏi nhân bản cơ bản-sống làm sao và chết cách nào-như vậy xem ra bị loại trừ khỏi bối cảnh lẽ phải và được đặt để trong phạm vị chủ quan.

Do đó, vấn đề đưa đại học tới chỗ hiện hữu- vấn đề sự thật và sự thiện-cuối cùng biến mất để được thay thế bằng vấn đề của tính khả thi.

Điều này là một thách đố lớn cho các đại học Công Giáo: ban kiến thức trong viễn ảnh của tính hợp lý thật sự, khác với viễn ảnh ngày nay thịnh hành rộng rải, hầu phù hợp với một lý trí mở ra cho chân lý và cho những giá trị lớn ghi khắc trong chính hữu thể, do đó, mở ra cho đấng siệu việt, cho Thiên Chúa.

Bây giờ chúng ta biết rằng sự nầy là có thể chính nhờ ánh sáng mạc khải của Chúa Kitô, đấng đã liên kết trong chính mình Thiên Chúa và con người, sự trường cửu và thời gian, tinh thần và vật chất. "Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời," tức là Logos, là lý trí sáng tạo... và "Ngôi Lời đã trở nên người phàm" (Ga 1:1,14).

Ngôi Lời Thiên Chúa (the divine Logos), lý trí đời đời, là nguồn gốc vũ trụ và đã được kết hợp một lần thay cho tất cả với nhân loại, thế giới và lịch sử, trong Chúa Kitô. Trong ánh sáng của chân lý đức tin chính yếu này và đồng thời của lý trí, lại một lần nữa đã có thể, trong năm 2000, hoà hợp giữa đức tin và kiến thức.

Công việc hằng ngày của một đại học Công Giáo, tôi muốn nói đến diễn tiến trên nền tảng này. Sự này không phải là sự mạo hiểm hứng thú sao ? Phải, đúng vậy, bởi vì người ta khám phá, đang khi chuyển động trong chân trời của ý nghĩa này, sự hiệp nhất nội tại liên kết những chi nhánh khác nhau của kiến thức: thần học, triết học, y học, kinh tế học, mọi môn học, cả những kỹ thuật học rất riêng biệt, vì tất cả mọi sự kết nối với nhau.

Sự chọn lựa một đại học Công Giáo có nghĩa là chọn lựa phương pháp này, mặc dầu những hạn chế lịch sử không thể tránh được, phương pháp đó đặc điểm hóa nền văn hóa châu Âu, các đại học là để hình thành nền văn hóa này, chớ không phải lo không không, vì theo lịch sử nền văn hóa đó được sinh ra "ex corde Ecclesiae"[từ lòng Giáo Hội] và có một sự góp phần cơ bản.

Do đó, thưa các bạn quí mến, với sự ham mê đổi mới cho công lý và cho những con người, các bạn hãy thả lưới các bạn trong chỗ nước sâu, trong những biển mở rộng của kiến thức, vì tin vào những lời của Chúa Kitô, dầu khi các bạn cảm thấy kiệt sức và chán nản vì không "bắt" được gì.

Trong đại dương bao la của văn hóa Chúa Kitô luôn cần "những kẻ lưới người," tức là, những người am hiểu và có tư cách đem những tài năng nghề nghiệp của mình phục vụ công ích, rốt cục là phục vụ cho Nước Chúa.

Nếu công việc nghiên cứu trong một đại học được thực hiện trong một viễn ảnh đúc tin, thì đó cũng là phần của việc phục vụ cho Nước Chúa và cho nhân loại! Tôi nghĩ tới tất cả công việc nghiên cứu được thực hiện trong nhiều học viện của Đại Học Công Giáo: Điều này có mục đích làm sáng danh Thiên Chúa và làm thăng tiến nhân loại về mặt thiêng liêng và vật chất

Lúc này, tôi nghĩ cách riêng tới học viện khoa học mà đại học của quí vị đã muốn dâng cho Đức Gioan Phaolo II vào ngày 9/11, 2000, trong dịp ngài viếng thăm ở đây để khai mạc long trọng năm học.

Tôi muốn nói rằng tôi cũng quí trọng "Học viện Khoa học Quốc tế Phaolô VI để nghiên cứu về Khả năng Sinh sản và sự bất Sinh sản của con người" đối với sự sinh sản có trách nhiệm (x. l'Osservatore Romano, ấn bản tiếng Anh, 22-11-2000, tr.7). Trên thực tế, vì những mục đích thể chế của nó, học viện này được giới thiệu như là một tấm gương hùng biện của sự tổng hợp chân lý và tình yêu làm nên trung tâm sống của văn hóa Công Giáo.

Học viện, đã ra đời để đáp ứng tiếng gọi của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI trong thông điệp "Humanae Vitae," đã gợi ý đưa ra một nền tảng khoa học vững chắc cho sự điều hòa tự nhiên về tính sinh sản của con người và cho sự dấn thân vượt được sự bất sinh sản có thể xảy ra bằng cách dùng những phương pháp tự nhiên.

Khi tôi dành cho mình sự đánh giá biết ơn của vị tiền nhiệm đáng kính của tôi đối với sáng kiến khoa học này, tôi hy vọng sáng kiến đó sẽ có khả năng gặp được sự nâng đỡ cần thiết để thực thi sự nghiên cứu quan trọng của nó.

Thưa những giáo sư lỗi lạc và hỡi các bạn sinh viên yêu quí, năm học chúng ta khai mạc hôm nay là năm thứ 85 trong lịch sử Đại Học Công Giáo Thánh Tâm. Trên thực tế, các buổi học đã bắt đầu tại Milan tháng Mười Hai 1921, với 100 sinh viên ghi tên trong hai khoa khoa học xã hội và triết học.

Khi tôi tạ ơn Chúa cùng với các bạn vì cuộc hành trình dài và hiệu quả đã hoàn tất, tôi khuyến khích các bạn trung thành với tinh thần của những bước đầu cũng như với những qui chế trên đó học viện này được xây dựng. Như vậy các bạn sẽ có khả năng hoàn thành một tổng hợp hiệu quả và hài hòa giữa căn tính Công Giáo và sự sáp nhập đầy đủ vào trong hệ thống đại học Italian, theo chương trình của Giuseppe Toniolo và Cha Agostino Gemelli.

Đây là hy vọng tôi bày tỏ với tất cả đến quý vị hôm nay: Hãy tiếp tục xây dựng Đại Học Công Giáo Thánh Tâm hằng ngày, với lòng nhiệt thành và niềm vui. Tôi đồng hành với quý vị trong nhiệm vụ này với những kinh nguyện của tôi và với một phép lành tông tòa đặc biệt.

ZE05122423______________________________________NQS____