TIN VUI GỬI NGƯỜI MẶC CẢM LÀ ĐỒ VÔ DỤNG
Mẹ Angelica, người thành lập hệ thống truyền hình Lời Vĩnh Hằng ở Birmingham Alabama, đã cho biết rằng chứng đau chân và lưng đã khiến bà phải liệt chân và phải dùng cạp từ 40 năm nay đã được chữa khỏi sau một buổi cầu nguyện có lần chuỗi mân côi mấy năm trước đây.
Mẹ Angelica đã tiết lộ như thế vào giờ sinh hoạt giới trẻ trên đài truyền hình Lời Vĩnh Hằng. Cho đến một ngày trước buổi phát hình hôm đó, mẹ Angelica luôn phải ngồi mỗi lần xuất hiện trên đài. Nhưng trong giờ sinh hoạt giới trẻ này thì bà đã có thể đứng và đi lại được mà không cần ai đỡ cả.
DIỄN TIẾN MỘT PHÉP LẠ
Mẹ Angelica kể lại, sau buổi xuất hiện trên đài vào ngày 28 tháng giêng, mẹ trở lại văn phòng thì thấy một người đàn bà đang cầu nguyện. Người đàn bà này đã đến thăm tu viện mẹ Angelica thành lập tại Birmingham Alabama và nói với mẹ Angelica rằng Ðức Mẹ đã bảo bà ta đi như vậy.
Người đàn bà lạ mặt xin cùng lần chuỗi mân côi với mẹ Angelica. Vì bà ta không nói được tiếng Anh nên mẹ Angelica đề nghị lần chuỗi bằng tiếng La-tinh. Ðến chục thứ tư thì người đàn bà đổi sang tiếng Ý.
Ðang giữa chục thứ tư thì người đàn bà nói trông thấy Ðức Mẹ và Chúa Giêsu, và xin cầu nguyện cho mẹ Angelica. Sau đó mẹ Angelica thử đi tới cửa một cách thật khó khăn, nhưng khi đi trở lại thì mẹ cảm thấy nóng bừng ở mắt cá chân. Mẹ chợt nhận ra rằng mình vừa có thể đi được một chút. Vậy là mẹ đi tới đi lui thêm nữa.
Mẹ thuật lại: “Khi tôi đi tới đi lui thì tôi nhận ra chân và mắt cá của tôi bắt đầu ăn khớp lại, từ từ, nhè nhẹ, và tôi đứng thẳng lên được.”
Người đàn bà tiếp tục cầu nguyện thêm nữa. Thế là mẹ Angelica đã được khỏi một cách lạ lùng. Mọi khi mẹ vẫn phải dùng cạp sắt ở lưng và chân mới đứng được. Bây giờ thì đã bỏ hết cạp ra rồi.
Mẹ Angelica cũng nói rằng từ ngày đó mẹ không bị chứng xuyễn hành nữa, vì cả hai tháng trước, không một bữa cơm nào mà không bị cơn xuyễn hành.
Mẹ Angelica tên cũ là Rita Rizzo, sinh tại Canton Ohio năm 1923, đã bị một tai nạn làm bị thương xương sống khiến lưng và chân bị liệt hẳn đi. Mặc dù giải phẫu thành công, nhưng mẹ vẫn phải mang cạp ở chân trái từ 40 năm nay. Mẹ đã phải đi nạng và cạp thêm ở chân phải và lưng khoảng 5 năm nay. Mẹ nói: “Tôi đã không xin được chữa khỏi, nhưng Chúa vẫn chữa. Ngài làm như vậy vì thương tôi. Tôi thật biết ơn Ngài. Tôi không biết đã được chữa khỏi như thế nào. Tôi đang là một người què, phải đi nạng. Mà bây giờ tôi có thể đi được. Thật lạ lùng.”
Mẹ Angelica đã nói rằng mình được chữa khỏi do lần chuỗi mân côi: “Tràng chuỗi mân côi là một khí giới mãnh liệt mà người ta thường quên bẵng đi. Tràng chuỗi mân côi có sức mạnh chữa bệnh. Tràng chuỗi mân côi mang lại sức mạnh nội tâm, mạnh mẽ lắm.”
ÐIỀM GÌ LẠ VẬY?
John Sanford, một nhà phân tích tâm lý theo hướng Karl Jung đã kể một câu chuyện thật trong cuốn ”Nước Bên Trong” (The Kingdom Within).
Một hôm ông về thăm quê cũ tại một nông trại vùng New Hampshire nước Mỹ. Nông trại đó cách đây mấy chục năm về trước lúc chưa có nước máy như bây giờ, thì chỉ dùng nước giếng mà thôi. Ở gần nhà ông bà nội có một cái giếng rất nhiều nước đủ cung cấp cho mọi nhu cầu của một nông trại lớn. Kể cả những ngày mùa hè nắng cháy mà vẫn đủ nước. Nhiều kỉ niệm đẹp đã ghi lại bên giếng nước này, nên lần này về thăm quê cũ, John Sanford đã tìm ra thăm giếng. Nhưng lạ thay, khi mở nắp giếng lên thì ông thấy giếng cạn hoàn toàn không còn lấy một giọt nước. Ðâu còn ai kín nước mà sao hết nước được? Ðang thắc mắc về hiện tượng này, ông liền được bà nội nói cho biết lí do. Ngày xưa càng kín nước thì nước từ mạch càng chảy ra. Nhưng lâu ngày không còn ai kín nước nữa, thì nước còn lại trở thành nước tù; riết rồi bụi bặm lắng đọng xuống vít dần các mạch. Vậy là nước cứ bốc hơi hoài mà mạch thì bị vít rồi, nước không trào ra được nữa. Thế là giếng cạn!
Giếng cạn hết nước là hình ảnh nhiều tâm hồn: hết sinh lực, hết nhuệ khí, càng tìm cách giải quyết càng thêm quẩn và tối, giống hoàn cảnh của Mô-sê, bị khủng hoảng nội tâm đánh mất viễn kiến cuộc đời, đi vào mù mịt hoang vu trong sa mạc sau khi đã trốn chạy khỏi cung vua Ai Cập. Ðúng là đi vào đường cùng hết lối thoát. Ðó cũng là tình trạng bị què chân từ 40 năm nay của mẹ Angelica.
Vậy mà bỗng một ngày được chữa khỏi khi cầu nguyện bằng tràng chuỗi mân côi, một phương cách cầu nguyện rất giản đơn nhưng đầy sức mạnh mà nhiều người đã quên bẵng. Câu truyện giếng nước bị cạn cũng giống như thế. Nguồn nước như ơn thánh, càng kín càng múc thì càng tuôn trào. Phương cách để kín múc này trong truyền thống Ðạo Chúa gọi là các bí tích, và cầu nguyện. Như bí tích Hòa Giải khai thông mạch bị tắc nghẽn, bí tích Thánh Thể chuyển thông nguồn sinh lực sung mãn. Cầu nguyện bằng tràng chuỗi mân côi cũng là cách kín múc hữu hiệu cho thời đại này mà Ðức Mẹ đã khẳng định khi hiện ra tại Fatima. Ðó là phương cách trồng lại cây niềm tin, lấy lại sinh lực.
TIN VUI GỬI "ĐỒ DZÔ DỤNG"
Truyện kể về một cây đàn vĩ cầm cũ kỹ và trầy trụa bị vất vào đống đồ đưa đi bán đấu giá rẻ tiền. Người xướng giá hô lớn: một đồng, hai đồng. Có ai trả lên ba đồng không? Xướng tới ba lần mà chả ai thèm nhúc nhích! Bỗng một người đứng tuổi từ cuối phòng tiến đến cầm cây đàn vĩ cầm lên, lau bụi, vặn giây lại, và thử kéo một bản. Trời ơi, tiếng đàn êm ái ngọt lịm làm mọi người kinh ngạc.
Bài nhạc vừa dứt thì người xướng giá hô lớn: bây giờ thì một ngàn đồng. Ai đấu giá hai ngàn đồng? Có ai lên ba ngàn đồng không? Một lần, hai lần. Thế là có người tiến lên chiếm ngay lấy. Mọi người vỗ tay hoan hô. Có người kinh ngạc: Làm sao hiểu được, cái gì khác lạ vậy? Thì người bên cạnh trả lời ngay: vì ngón tay của nhà nghệ sĩ đích danh chạm tới làm nên phép lạ chứ còn gì.
Tin Vui tuần này kể câu truyện: “Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn: “Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất?” Nhưng người làm vườn đáp: “Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi”. (Luca 13:6-9)
PHÚT TỊNH TÂM
Giống như giếng cạn hết nước hay như cây đàn vĩ cầm bị vất vào đống đồ cũ vô tích sự, cây vả không trái có thể là tình trạng của tâm hồn tôi lúc này. Ðược trồng trong vườn nho là nơi đất tốt, nhưng cây vả hồn tôi chỉ choán chỗ, ăn tổn hại mầu mỡ đáng lẽ dành cho những cây nho xanh tốt. Thấy chỉ là đồ vô dụng, ông chủ đã ra lệnh chặt đi, nhưng tôi còn được người làm vườn là Chúa Giêsu xin thêm cho một năm nữa, mong tôi sẽ sinh hoa kết trái.
Tôi muốn tìm về đời sống nội tâm, tìm về đời sống cầu nguyện và bí tích, để khơi mạch lại nguồn vui ơn thánh.
Xin Chúa chạm đến con và chữa lành con. Xin bàn tay Chúa nâng con dậy như nâng cây đàn vĩ cầm, để từ tình trạng bệ rạc vô dụng, lòng con có thể rung lên nguồn cảm hứng mới đầy Thần Khí.
Mẹ Angelica, người thành lập hệ thống truyền hình Lời Vĩnh Hằng ở Birmingham Alabama, đã cho biết rằng chứng đau chân và lưng đã khiến bà phải liệt chân và phải dùng cạp từ 40 năm nay đã được chữa khỏi sau một buổi cầu nguyện có lần chuỗi mân côi mấy năm trước đây.
Mẹ Angelica đã tiết lộ như thế vào giờ sinh hoạt giới trẻ trên đài truyền hình Lời Vĩnh Hằng. Cho đến một ngày trước buổi phát hình hôm đó, mẹ Angelica luôn phải ngồi mỗi lần xuất hiện trên đài. Nhưng trong giờ sinh hoạt giới trẻ này thì bà đã có thể đứng và đi lại được mà không cần ai đỡ cả.
DIỄN TIẾN MỘT PHÉP LẠ
Mẹ Angelica kể lại, sau buổi xuất hiện trên đài vào ngày 28 tháng giêng, mẹ trở lại văn phòng thì thấy một người đàn bà đang cầu nguyện. Người đàn bà này đã đến thăm tu viện mẹ Angelica thành lập tại Birmingham Alabama và nói với mẹ Angelica rằng Ðức Mẹ đã bảo bà ta đi như vậy.
Người đàn bà lạ mặt xin cùng lần chuỗi mân côi với mẹ Angelica. Vì bà ta không nói được tiếng Anh nên mẹ Angelica đề nghị lần chuỗi bằng tiếng La-tinh. Ðến chục thứ tư thì người đàn bà đổi sang tiếng Ý.
Ðang giữa chục thứ tư thì người đàn bà nói trông thấy Ðức Mẹ và Chúa Giêsu, và xin cầu nguyện cho mẹ Angelica. Sau đó mẹ Angelica thử đi tới cửa một cách thật khó khăn, nhưng khi đi trở lại thì mẹ cảm thấy nóng bừng ở mắt cá chân. Mẹ chợt nhận ra rằng mình vừa có thể đi được một chút. Vậy là mẹ đi tới đi lui thêm nữa.
Mẹ thuật lại: “Khi tôi đi tới đi lui thì tôi nhận ra chân và mắt cá của tôi bắt đầu ăn khớp lại, từ từ, nhè nhẹ, và tôi đứng thẳng lên được.”
Người đàn bà tiếp tục cầu nguyện thêm nữa. Thế là mẹ Angelica đã được khỏi một cách lạ lùng. Mọi khi mẹ vẫn phải dùng cạp sắt ở lưng và chân mới đứng được. Bây giờ thì đã bỏ hết cạp ra rồi.
Mẹ Angelica cũng nói rằng từ ngày đó mẹ không bị chứng xuyễn hành nữa, vì cả hai tháng trước, không một bữa cơm nào mà không bị cơn xuyễn hành.
Mẹ Angelica tên cũ là Rita Rizzo, sinh tại Canton Ohio năm 1923, đã bị một tai nạn làm bị thương xương sống khiến lưng và chân bị liệt hẳn đi. Mặc dù giải phẫu thành công, nhưng mẹ vẫn phải mang cạp ở chân trái từ 40 năm nay. Mẹ đã phải đi nạng và cạp thêm ở chân phải và lưng khoảng 5 năm nay. Mẹ nói: “Tôi đã không xin được chữa khỏi, nhưng Chúa vẫn chữa. Ngài làm như vậy vì thương tôi. Tôi thật biết ơn Ngài. Tôi không biết đã được chữa khỏi như thế nào. Tôi đang là một người què, phải đi nạng. Mà bây giờ tôi có thể đi được. Thật lạ lùng.”
Mẹ Angelica đã nói rằng mình được chữa khỏi do lần chuỗi mân côi: “Tràng chuỗi mân côi là một khí giới mãnh liệt mà người ta thường quên bẵng đi. Tràng chuỗi mân côi có sức mạnh chữa bệnh. Tràng chuỗi mân côi mang lại sức mạnh nội tâm, mạnh mẽ lắm.”
ÐIỀM GÌ LẠ VẬY?
John Sanford, một nhà phân tích tâm lý theo hướng Karl Jung đã kể một câu chuyện thật trong cuốn ”Nước Bên Trong” (The Kingdom Within).
Một hôm ông về thăm quê cũ tại một nông trại vùng New Hampshire nước Mỹ. Nông trại đó cách đây mấy chục năm về trước lúc chưa có nước máy như bây giờ, thì chỉ dùng nước giếng mà thôi. Ở gần nhà ông bà nội có một cái giếng rất nhiều nước đủ cung cấp cho mọi nhu cầu của một nông trại lớn. Kể cả những ngày mùa hè nắng cháy mà vẫn đủ nước. Nhiều kỉ niệm đẹp đã ghi lại bên giếng nước này, nên lần này về thăm quê cũ, John Sanford đã tìm ra thăm giếng. Nhưng lạ thay, khi mở nắp giếng lên thì ông thấy giếng cạn hoàn toàn không còn lấy một giọt nước. Ðâu còn ai kín nước mà sao hết nước được? Ðang thắc mắc về hiện tượng này, ông liền được bà nội nói cho biết lí do. Ngày xưa càng kín nước thì nước từ mạch càng chảy ra. Nhưng lâu ngày không còn ai kín nước nữa, thì nước còn lại trở thành nước tù; riết rồi bụi bặm lắng đọng xuống vít dần các mạch. Vậy là nước cứ bốc hơi hoài mà mạch thì bị vít rồi, nước không trào ra được nữa. Thế là giếng cạn!
Giếng cạn hết nước là hình ảnh nhiều tâm hồn: hết sinh lực, hết nhuệ khí, càng tìm cách giải quyết càng thêm quẩn và tối, giống hoàn cảnh của Mô-sê, bị khủng hoảng nội tâm đánh mất viễn kiến cuộc đời, đi vào mù mịt hoang vu trong sa mạc sau khi đã trốn chạy khỏi cung vua Ai Cập. Ðúng là đi vào đường cùng hết lối thoát. Ðó cũng là tình trạng bị què chân từ 40 năm nay của mẹ Angelica.
Vậy mà bỗng một ngày được chữa khỏi khi cầu nguyện bằng tràng chuỗi mân côi, một phương cách cầu nguyện rất giản đơn nhưng đầy sức mạnh mà nhiều người đã quên bẵng. Câu truyện giếng nước bị cạn cũng giống như thế. Nguồn nước như ơn thánh, càng kín càng múc thì càng tuôn trào. Phương cách để kín múc này trong truyền thống Ðạo Chúa gọi là các bí tích, và cầu nguyện. Như bí tích Hòa Giải khai thông mạch bị tắc nghẽn, bí tích Thánh Thể chuyển thông nguồn sinh lực sung mãn. Cầu nguyện bằng tràng chuỗi mân côi cũng là cách kín múc hữu hiệu cho thời đại này mà Ðức Mẹ đã khẳng định khi hiện ra tại Fatima. Ðó là phương cách trồng lại cây niềm tin, lấy lại sinh lực.
TIN VUI GỬI "ĐỒ DZÔ DỤNG"
Truyện kể về một cây đàn vĩ cầm cũ kỹ và trầy trụa bị vất vào đống đồ đưa đi bán đấu giá rẻ tiền. Người xướng giá hô lớn: một đồng, hai đồng. Có ai trả lên ba đồng không? Xướng tới ba lần mà chả ai thèm nhúc nhích! Bỗng một người đứng tuổi từ cuối phòng tiến đến cầm cây đàn vĩ cầm lên, lau bụi, vặn giây lại, và thử kéo một bản. Trời ơi, tiếng đàn êm ái ngọt lịm làm mọi người kinh ngạc.
Bài nhạc vừa dứt thì người xướng giá hô lớn: bây giờ thì một ngàn đồng. Ai đấu giá hai ngàn đồng? Có ai lên ba ngàn đồng không? Một lần, hai lần. Thế là có người tiến lên chiếm ngay lấy. Mọi người vỗ tay hoan hô. Có người kinh ngạc: Làm sao hiểu được, cái gì khác lạ vậy? Thì người bên cạnh trả lời ngay: vì ngón tay của nhà nghệ sĩ đích danh chạm tới làm nên phép lạ chứ còn gì.
Tin Vui tuần này kể câu truyện: “Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn: “Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất?” Nhưng người làm vườn đáp: “Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi”. (Luca 13:6-9)
PHÚT TỊNH TÂM
Giống như giếng cạn hết nước hay như cây đàn vĩ cầm bị vất vào đống đồ cũ vô tích sự, cây vả không trái có thể là tình trạng của tâm hồn tôi lúc này. Ðược trồng trong vườn nho là nơi đất tốt, nhưng cây vả hồn tôi chỉ choán chỗ, ăn tổn hại mầu mỡ đáng lẽ dành cho những cây nho xanh tốt. Thấy chỉ là đồ vô dụng, ông chủ đã ra lệnh chặt đi, nhưng tôi còn được người làm vườn là Chúa Giêsu xin thêm cho một năm nữa, mong tôi sẽ sinh hoa kết trái.
Tôi muốn tìm về đời sống nội tâm, tìm về đời sống cầu nguyện và bí tích, để khơi mạch lại nguồn vui ơn thánh.
Xin Chúa chạm đến con và chữa lành con. Xin bàn tay Chúa nâng con dậy như nâng cây đàn vĩ cầm, để từ tình trạng bệ rạc vô dụng, lòng con có thể rung lên nguồn cảm hứng mới đầy Thần Khí.