ĐANG Ở ĐÂY, GIỮA CHÚNG TA, VỚI CHÚNG TA VÀ TRONG CHÚNG TA
“Ngài có phải là Đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi Đấng nào khác?”.

Một người tù phải chịu tất cả những kinh hoàng của một ‘trại cải tạo’; ngày kia, anh đang nhắm mắt cầu nguyện, một bạn tù khác chế giễu anh, “Cầu nguyện sẽ không giúp bạn ra khỏi đây nhanh hơn! Chúa của bạn ở đâu?”. Mở mắt, người kia nói, “Tôi không cầu nguyện để ra khỏi tù mà để làm theo ý muốn của Chúa; Ngài ‘đang ở đây, giữa chúng ta, với chúng ta và trong chúng ta!’”.

Kính thưa Anh Chị em,

Cũng vì đang ở tù, Gioan Tẩy Giả sai môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu, “Ngài có phải là Đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi Đấng nào khác?”. Câu hỏi ấy đưa chúng ta về một trong những cụm từ buồn nhất của Thánh Kinh, “Ngài đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận!”. Như câu trả lời của người tù đầy lòng tin kia, một lần nữa, Lời Chúa hôm nay nói với chúng ta rằng, Thiên Chúa ‘đang ở đây, giữa chúng ta, với chúng ta và trong chúng ta!’.

Chỉ trong bài đọc thứ nhất, qua miệng ngôn sứ Isaia, Thiên Chúa nói đến năm lần, “Chính Ta là Chúa, và không có Chúa nào khác!”. Ngài cho biết, chính Ngài dựng nên ánh sáng và tối tăm, hạnh phúc và tai hoạ, nhân loại và muôn loài. Ngài là Thiên Chúa cứu thoát, “Chính Ta là Thiên Chúa đã làm những sự ấy!”. Như vậy, thế giới này thuộc về Ngài, con người và mọi vật trong vũ trụ thuộc về Ngài. Ngài đang tiếp tục thực hiện từng bước kế hoạch yêu thương của Ngài trong thế giới, một thế giới mà Ngài đã sai Chúa Giêsu, Con Một, đến cắm lều giữa nó. Quả thật, trong Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa ‘đang ở đây, giữa chúng ta, với chúng ta và trong chúng ta!’.

Vậy mà trớ trêu thay! Câu hỏi ngớ ngẩn của các môn đệ Gioan cũng có thể là câu hỏi thường ngày của mỗi người chúng ta, “Ngài có phải là Đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi Đấng nào khác?”. Đừng ngạc nhiên về điều đó! Vì nếu không cẩn thận, câu hỏi ấy vẫn có thể đặt ra với chúng ta. Tại sao? Vì lẽ, dẫu muốn kiếm tìm Thiên Chúa, chúng ta vẫn thường bịt tai trước tiếng lương tâm và nhắm mắt trước ánh sáng của Chúa Thánh Thần. Chúng ta mải mê tìm kiếm những cơ hội ‘lớn hơn, ngoạn mục hơn’ để gặp gỡ Ngài, nhưng lại bị bắt gặp khi chúng ta đang tìm kiếm ‘một thứ gì đó khác’ ngoài Ngài, trong khi Thiên Chúa đang đến với chúng ta, đang có mặt với chúng ta trong mọi hoàn cảnh rất đỗi bình thường, qua những con người rất gần gũi của gia đình như cha mẹ, vợ chồng, con cái, bạn bè đồng trang lứa; hay các thành viên của cộng đoàn.

Và đây là câu trả lời, “Hãy về thuật lại cho Gioan những điều các ông đã nghe, đã thấy: người mù xem được, người què đi được, người phong hủi được sạch!”. Đây là những gì Isaia đã nói khi tiên báo về thời thiên sai; chỉ Chúa là Thiên Chúa, chứ không chúa nào khác, làm được những điều đó. Chúa Giêsu kêu gọi sự phân định của lý trí qua những gì mắt thấy tai nghe nhằm dẫn đến một phản ứng sâu sắc hơn của đức tin, “Bạn sẽ biết một cây nhờ trái của nó!”. Tại sao Ngài ‘nhấn mạnh lại’ những gì mà chắc chắn Gioan đã biết? Bởi lẽ, không phải lúc nào con người cũng biết cách khám phá công việc của Thiên Chúa. Ngài muốn nói rằng, ‘Hãy mở mắt, mở tai để học biết đường lối của Chúa Cha. Ta không ngừng hoạt động trong cuộc sống của con; hãy khám phá hành động của Ta, nghe tiếng nói của Ta; và con sẽ đến, để xem kế hoạch của Thiên Chúa dành cho con!’.

Anh Chị em,

Thiên Chúa ‘đang ở đây, giữa chúng ta, với chúng ta và trong chúng ta!’. Chính Ngài là Chúa, chứ không còn chúa nào khác. Đừng mong đợi một chúa nào khác có thể cứu chúng ta ngoài Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót. Xác tín này đòi buộc chúng ta phải thay đổi cái nhìn, thay đổi ước muốn của mình. Thiên Chúa đang ở với chúng ta, Ngài đang quằn mình chống đói, chống lạnh, chống thất nghiệp, chống bệnh tật với chúng ta. Chúng ta không cô đơn! Ngài đang van xin chúng ta hãy cho Ngài một chỗ trong trái tim mình để Ngài thật sự là Chúa của cuộc đời mỗi người!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, chưa bao giờ Chúa hứa, cuộc sống của con sẽ dễ dàng; nhưng Chúa hứa ban cho con đủ ân sủng để vác thập giá. Cho con xác tín, Chúa ‘đang ở đây với con và trong con!’”, Amen.

(Tgp. Huế)