Niềm vui trở lại khi đọc bức thư của ĐHY Phạm Minh Mẫn về tượng Đức Bà Saigòn

Tôi thật vui mừng khi biết rằng ngày hôm qua ĐHY Phạm Minh Mẫn đã ra bức thư ngỏ lời với mọi người về sự kiện tượng Đức Mẹ khóc và cho biết lập tường của Tòa Giám Mục Saigòn là còn phải lập Ủy Ban điều tra kĩ lưỡng và trong thời điểm hiện nay, cần phải bình tĩnh và có tâm hồn bình an.

Đó mới chính là quan điểm chính thức và đầy tích cực của thẩm quyền chính thức của Giáo hội. Nội dung lá thư chính là những gì mà mọi người giáo dân đều đang mong đợi. Vậy mới biết những suy tư, những quan điểm của thẩm quyền chính thức của Giáo hội luôn là những gì hết sức tích cực và nó xuất phát từ Thần khí của Sự thật. Còn những quan điểm tiêu cực, vội vã và thiếu suy nghĩ thì chỉ là những tư tưởng xuất phát từ tinh thần của tên” Thủ lãnh của thế gian” mà thôi.

Thật, đúng như lời khuyên bảo và nhắn nhủ của Đức Hồng Y: Nếu trong mọi hoàn cảnh mà biết giữ cái tâm mình cho tĩnh, không nên có những lời nói và hành động gây ngộ nhận và hiểu lầm cho nhiều người. Sự việc đáng tiếc xẩy ra cuối tuần trước là khi dự kiện này xẩy ra thì lúc đó có mấy linh mục -- không chịu tìm hiểu kĩ lưỡng -- đã vội lên án ngay và tỏ ra khinh thường lòng đạo đức chân thành của giáo dân! Thật là một bài học rất đắt giá cho mấy vị đó.

Hành vi đáng tiếc và vội vàng của các linh mục này đã làm cho những người thành tâm phải bị mang tiếng mang tiếng là rao truyền tin thất thiệt, là nhảm nhí... Riêng chính quyền thì họ thất là sung sướng, vì không phải nói lời gì hết trơn mà lại có những người lên tiếng bêu xấu Công giáo thay cho mình. Như vậy thì chính quyền không lấy làm vui mới là lạ.

Theo dõi hết các bản tin trên các phương tiện thông tin đại chúng nói về hiện tượng Đức Mẹ chảy nước mắt, thì sẽ thấy chính quyền họ không đứa ra bất cứ lời nhận định gì cả, họ chỉ cần trích dẫn nguyên văn những nhận định đầy tiêu cực và bêu xấu đồng đạo. Thế là đủ để nói lên được những gì mà họ muốn nói rồi. Thật đang buồn và xấu hổ.

Cá nhân tôi cũng sống và làm việc không xa nhà thờ Đức Bà, nên trong những ngày qua tôi rất đỗi băn khoăn trăn trở về sự kiện này. Do đó, hôm nay tôi xin được chia sẽ một ít nhận định thô thiển của cá nhân tôi trước sự việc tượng Đức Mẹ trước nhà thờ chính tòa Saigòn, nếu có gì sơ sót và phật ý bắt cứ ai, xin cho tôi nói lời cáo lỗi. Tôi chỉ muốn nói lên tâm tình đích thực của tôi cũng như của bao nhiêu người khác muốn nói mà không nói ra được...

1) Không nói ở Việt Nam mà chỉ nói riêng ở Sai Gon thôi, cũng đã có hàng trăm bức tượng lớn, nhỏ đứng ngoài trời: Tượng Trần Hưng Đạo, tượng Đức Phật, tượng Phật Bà Quán Am, tựơng ông Hồ, các tượng đài kỹ niệm,… và chỉ riêng Công giáo thôi cũng có tới hàng vài chục bức tượng Chúa và Đức Mẹ để ngoài trời như vậy. Vậy tại sao không có một bức tượng nào có hiện tượng có vết nước mắt chảy giống như tượng Đức Mẹ Hoà Bình? Và cũng không phải mọi tượng Đức Mẹ đều có hiện tượng này!

2) Nếu do nước mưa, do bụi, do lâu ngày không chùi rửa thì dấu vết để lại luôn luôn là màu đen chứ không hề có chuyện vết bụi hay nuớc mưa mà lại để lại dấu vết trắng được. Vả lại, những chỗ thường để lại những dấu vết do nước mưa chảy lâu ngày và bụi bặm để lại là ở cằm, đầu mũi, giải áo, khuỷu tay, … không hề có chuyện ở hai con mắt tượng mà lại có chuyện này được. Điều này có thể kiểm chứng được một cách rất rõ ràng khi quan sát ở bất cứ pho tượng nào dựng ngoài trời lâu ngày. Ngay cả nếu quan sát tượng Đức Mẹ Hoà Bình hiện nay, chúng ta vẫn có thể thấy rất nhiều và rất rõ những dấu vết do nước mưa để lại trên mũi, cằm và giải áo của bức tượng, và các dấu vết này đều là một màu đen thường thấy ở bất cứ công trình nào để ngoài nắng, mưa lâu ngày. Những dấu vết này hoàn toàn khác về màu sắc và nơi chốn đối với vết nước mắt của tượng Đức Mẹ. Đôi mắt của bất cứ bức tượng nào đi nữa thì cũng không bao giờ có đủ điều kiện về nước và bụi để có thể tạo thành những dấu vết như vết nước mắt được. Và không hề có chuyện dấu vết do bụi hay do nước mưa mà lại có màu trắng được.

Lấy ống nhòm quan sát kỹ dấu vết của tượng Đức Mẹ-tôi và rất nhiều người đã dùng ống nhòm quan sát rất kỹ, chúng ta sẽ thấy rất rõ ràng một vệt trắng rất mảnh thoát ra từ ngay chính giữa, chỗ tiếp nối của con ngươi và mí dưới của con mắt bức tượng. Từ đó vết trắng chảy lan xuống má và đọng lại ở mặt dưới của cằm. Dấu vết như vậy chính xác hoàn toàn như một vệt nước mắt tự nhiên của một người đã khóc. Một hiện tượng như vậy có cái gì đó rất kỳ lạ. Phải nói rằng hiện đang có một cái gì khác thường. Hay nếu nói một cách “duy vật”, thì có thể đó là một hiện tượng tự nhiên nào đó chưa giải thích được.

Riêng với cá nhân tôi và với nhiều người khác, phép lạ thật sự đã xẩy ra là chúng tôi đã biết cầu nguyện và lắng nghe tiếng Chúa hơn.

Tôi có thể tuyên bố như trên, nếu qúy vị theo những dòng chia sẻ của tôi sau đây.

Tượng đài Đức Mẹ Hoà Bình trước Vương Cung Thánh Đường Sai Gon đã từ rất lâu rồi không còn là một tượng đài để người ta tới đó cầu nguyện nữa, mà chỉ còn là như một tượng đài để kỷ niệm Đại hội Thánh Mẫu năm 1959, và để trang trí cho công viên ở đó mà thôi. Điều đó là một thực tế. Không ai tới đó cầu nguyện cả.

Người ta tới đó chỉ để vui chơi, chụp hình và ngắm cảnh. Nhà thờ Đức Bà một ngày Chúa Nhật có tới 6 thánh lễ, mỗi lể có khoảng 1500 người, mặc dù vậy thì trước lễ và sau lễ không hề có bất cứ ai ra đứng trước tượng Đức Mẹ mà cầu nguyện cả. Họ có đi ngang qua thì chỉ ngước lên nhìn bức tượng đẹp mà thôi, hoặc có cầu nguyện thì chỉ bí mật trong lòng chứ không hề có ai dám tới đứng trước tượng Đức Mẹ ở đó mà cầu nguyện cả.

Nơi đó đã trở thành một công viên để mọi người lui tới vui chơi từ rất lâu rồi. Ngay cả tôi là một giáo dân ở đó, mà phải thú thật rằng tôi cũng như mọi người, từ nhỏ tới lớn chưa hề đứng trước đó cầu nguyện khi nào. Vì đó là công viên, là chỗ vui chơi, chụp hình. Do đó ai mà đứng đó làm dấu và cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ Hoà Bình thì phải nói đó là một“sự lạ có thật”. Mặc dù vậy chứ 27 năm nay tôi chưa hề thấy “ sự lạ có thật” đó lần nào (tôi sinh năm 1978). Đó là đều đáng buồn.

Vậy mà kể từ ngày thứ Bảy, 29/10/05 cho tới khi tôi đang đánh những dòng này, thì tượng đài Đức Mẹ Hoà Bình đã trở lại đúng với chức năng tôn giáo của nó: là chỗ mà mọi người tập trung tới cầu nguyện. Hay nói cho đúng hơn thì nơi đó đang trở nên như một chỗ hành hương nho nhỏ ngay giữa lòng Sai Gon náo nhiệt. Thật là một sự lạ! Người ta tới đó cầu nguyện, hát thánh ca công khai và lớn tiếng 24/24 giờ, có lúc đông và cũng có lúc vắng chỉ chừng bốn, năm chục người.

Qúy vị thấy đó, một phép lạ nho nhỏ đã xảy ra ngay chính giữa Sai Gon ồn ào này. Chính bản thân tôi kể từ ngày thứ Bảy hồng ân đó, nếu không phải đi tour- over night thì tôi luôn cùng bạn bè tới đó nỗi đêm khuya để lần chuỗi. Không phải tất cả mọi người tới đó cầu nguyện đều là Công giáo đâu, có rất nhiều người không Công giáo tới cũng tới đó cầu nguyện với Đức Mẹ chung với người Công giáo đó. Tất nhiên cũng có nhiều người do hiếu kỳ mà tới, nhưng rất dễ nhận ra, vì những người này khi tới đó thì họ chỉ biết quan sát bức tượng rồi chỉ trỏ và bàn tán vài phút rồi sau đó rút lui và không trở lại. Còn những người thành tâm tới đó thì khác hẳn. Họ đứng nghiêm trang lâu giờ, để cầu nguyện và suy nghĩ, và họ trở lại đó thường xuyên.

Tôi tin và mong rằng tượng đài Đức Mẹ Hoà Bình này từ nay trở đi sẽ trở lại với chức năng tôn giáo chính của một tượng đài Công giáo: Là nơi luôn có người lui tới cầu nguyện và là chổ để tập trung cầu nguyện chứ không phải là nơi vui chơi như trước đây nữa.

Những kết quả tích cực như vậy đã xảy ra kể từ khi có tin tượng Đức Mẹ khóc, nên tôi rất buồn và cảm thấy bị xúc phạm khi có mấy linh mục tuyên bố ngay rằng đó là “truyện bịa đặt, thất thiệt và nhảm nhí”. Người ta được tin có sự lạ xẩy ra, lên đã nhan chân tới đó để cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ chứ người ta đâu có tới đó để cầu nguyện dưới cục đá hay dưới gốc Đa, gốc Đề gì đâu, cũng đâu có ai tới đó làm những việc sai quấy, mê tín dị đoan gì đâu mà phải phát biểu những điều tiêu cực như vậy chứ. Thật đau lòng cho Công giáo.

Hôm nay, lòng tôi thực sự cảm thấy an bình và được yên ủi khi đọc lá thư của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn. Tâm tình và lời kêu gọi của Đức Hồng Y là những tâm tình đích thực, phản ảnh niềm tin và sự phó thác trong cánh tay của Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria. Đức Hồng Y cũng xin chúng ta cầu nguyện và quyết tâm trở về với Chúa. Chúng ta thật vui mừng và hãnh diện khi có được những nhà lãnh đạo sáng suốt, tài đức và tràn đầy những tinh thần tích cực trong mọi hoàn cảnh như vậy. Chúng con xin tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, xin cám ơn Đức Hồng Y thật nhiều lắm.