Vùng Tây Bắc Hoa Kỳ chưa bao giờ nóng như mấy bữa nay. Ngủ không được vì nóng, nhà không có máy lạnh, nên thức giấc lên mạng đấu láo với mấy ông bà Việt cộng …cho đỡ buồn.
HH: Ông là TPT đấy à?
TPT: Tôi đây, bác có chuyện gì dậy bảo không ?
HH: Ông là ngụy hả ?
TPT: Tôi vừa là ngụy quân vừa là ngụy quyền, có gì lấn cấn không ?
HH: Đi cải tạo bao nhiêu năm rồi mà vẫn phản động hả ?
TPT: Tôi có được ăn bo bo của Bác Hồ ngày nào đâu. Tôi biết mấy ông bà cộng sản quá mà. Bởi vậy tôi đi ra khỏi nước trước khi cộng sản Bắc Việt cưỡng chiếm Việt Nam Cộng Hòa. Các ông bà cộng sản đi đến đâu là có máu và nước mắt.
HH: Ông viết bài trên mạng chửi chính quyền nhân dân là đồ cộng sản rồi lại còn bênh vực bọn giáo gian ở Tam Tòa nữa.
TPT: Thì có sao tôi nói vậy thôi, bác có ý kiến gì không ?
HH: Bọn giáo dân Tam Tòa phần lớn đã theo mấy ông cố đạo vào Nam năm 1954 rồi.
TPT: Bác nói đúng một trăm phần trăm, nhưng còn lại cái phần nhỏ đó ở Đồng Hới, họ vẫn có quyền sở hữu và sử dụng ngôi nhà thờ là tài sản của giáo dân, cho dù đã tan hoang vì bom đạn.
HH: Ai cho họ quyền sở hữu và sử dụng ?
TPT: Cái tháp chuông lỗ chỗ những mảnh đạn là giấy tờ chứng nhận rõ ràng. Bây giờ tôi hỏi bác nhé. Gia tộc nhà bác có lăng mộ của ông cố ông tổ ở ngòai đồng bị bọn trẻ con và trâu bò phá phách tan hoang thì những lăng mộ đó vẩn là của dòng họ nhà bác chứ đâu có phải là của tôi hay người nào khác. Phần đất có mộ phần của người quá vãng, có tiếng khóc và nước mắt của con cháu là của dòng họ nhà bác, không ai có quyền nại ra bất cứ lý do gì để chiếm đọat. Cũng vậy nhà thờ Tam Tòa nơi có bao kỷ niệm vui buồn của giáo dân Tam Tòa muôn đời vẫn là của giáo dân Tam Tòa chứ không phải là của bác mà cũng không phải là của tôi.
HH: Nhưng Nhà Nước đã lấy làm di tích lịch sử chiến tranh rồi mà.
TPT: Bác thấy là quê hương mình bị chiến tranh tàn phá cả trăm năm, chỗ nào mà không có di tích chiến tranh. Tôi đề nghị Nhà Nước ta cũng nên xây một đài kỷ niệm gần bẩy ngàn người dân Huế bị bộ đội cụ Hồ chôn sống vào những ngày Tết Mậu Thân 1968, vì đó cũng là một di tích chiến tranh. Đài kỷ niệm này nhắc nhở các thế hệ mai sau sự tàn ác của chủ nghĩa cộng sản và con người cộng sản man rợ như thế nào.
HH: Các ông công giáo muốn làm chủ đất nước này hả?
TPT: Này, bác nhìn xem. Cả mười lăm ông bà trong bộ Chính Trị, các bộ trưởng thứ trưởng, các ông bà chủ tịch tỉnh, các ông tướng, có một người nào đạo công giáo đâu. Vậy thì làm sao đạo công giáo có sức mạnh và nhân lực để làm chủ đất nước. Người công giáo muốn đồng hành với dân tộc để xây dựng đất nước nhưng họ vẫn không có được những cơ hội đó.
HH: Đấy là nhân dân tự phát chứ côn đồ cái gì?
TPT: Nhân dân mà dùng gậy gộc đánh đập người khác thì là bọn côn đồ chứ còn là gì nữa. Công an cảnh sát ở nhà thờ Tam Tòa đã giả dạng hoặc thuê mướn bọn côn đồ đánh đập các linh mục và giáo dân. Những hình ảnh dã man xấu xa này đã được phát tán đi khắp thế giới. Xấu hổ và nhục nhã lắm bác ạ. Khi nhà cầm quyền dùng bọn côn đồ trấn áp người dân thì đó là một hồi chuông báo tử của chế độ. Bác nhớ nhé. Những cái xảo thuật nhơ nhớp của tập đòan cầm quyền sẽ không thể nào che giấu được ai đâu. Đến một ngày nào đó bọn côn đồ thay vì nhận tiền để đi đánh đập những người láng giềng bà con trong xóm làng thì họ sẽ đứng về phía của những người bị trấn áp. Khi mà nhân dân đã đồng lòng đứng lên thì không một chế độ nào có thể tồn tại. Bọn Tầu nó cướp đất lấn biển của mình, mấy ông bà nhân dân tự phát có giỏi thì đánh cho chúng nó một trận đi.
HH: Không có tôn giáo thì đâu có chết mà cứ thích làm lọan.
TPT: Cái lô rich của bác nó cũ mèm và rác rưởi quá rồi. Bác đã xem hình nhà của nguyên Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu chưa? Trong nhà người cộng sản chân chính này có bàn thờ Phật. Mới đây Chủ Tịch Nguyễn Minh Triết cũng đi lễ Phật. Lý lịch ông nào cũng khai không có tôn giáo chỉ là để tô điểm cái nhãn hiệu cộng sản của mình thôi. Nhưng ông nào cũng muốn bám víu vào thần thánh và cũng tin vào một thế giới sau khi chết. Tôn giáo là một giải đáp thỏa đáng cho những vấn nạn đó.
HH: Tại sao những người có đạo lại luôn luôn chống đối nhà nước.
TPT: Bây giờ tôi hỏi bác nhá: Bọn cướp nó đến cướp bóc và hành hạ gia đình bác thì bác nghĩ sao? Nhà nước cộng sản đã trấn áp và cướp bóc giáo hội công giáo Việt Nam một cách rất hèn hạ và dã man. Tất cả các trường học công giáo bị tịch thu, phần lớn các tài sản của giáo hội cũng bị cướp bóc một cách trắng trợn. Quyền tự do tôn giáo bị hạn chế, bị kiểm sóat nghiệt ngã. Không phải là một tín hữu công giáo mà nhìn thấy những cái ngược ngạo như vậy thì bác có ứa gan không?
HH: Ừ, tôi cũng thấy nhà nước có những sai trái với người công giáo.
TPT: Bác nói vậy thì tôi cũng hồ hỡi phấn khởi lắm. Hy vọng là các ông bà trong bộ chính trị cũng mở mắt ra. Những đòn phép mọi rợ của nhà nước đối với một bộ phận của dân tộc sẽ chỉ làm cho cả nước nghèo khổ, bệnh họan và ngu dốt hơn mà thôi.
HH: Thế là thế nào?
TPT: Bác thấy lớp thanh thiếu niên của các gia đình công giáo hiền lành chăm học, các khu phố có người công giáo rất lương thiện hiền hòa. Bây giờ nhà nước cho các bà sơ mở lớp mẫu giáo thì trẻ con của những trường học này tòan là con cháu các ông bà cán bộ. Họ biết là con cháu họ sẽ được giáo dục trở thành những học sinh giỏi và lễ phép. Nhưng họ vẫn tịch thu các trường học công giáo để thi hành một đường lối giáo dục dậy dỗ lớp trẻ căm thù, nghiện ngập, đĩ điếm. Đó là chủ trương và đường lối của họ để cai trị. Chủ nghĩa cộng sản sẽ chỉ có thể tồn tại trong một xã hội gian dối bịp bợm mà thôi.
HH: Thế còn cái sự cố ở Tam Tòa thì ông tính sao ?
TPT: Nếu là tổng bí thư đảng thì tôi không những trả lại miếng đất nhà thờ cho giáo dân xứ đạo Tam Tòa mà tôi còn giúp tiền để xây dựng một thánh đường thật hòanh tráng nguy nga bên cạnh cái tháp chuông chi chít những lỗ đạn đó. Bất cứ ai nhìn vào cũng thấy tội ác của đế quốc Mỹ và quang vinh của đảng ta. Bác thấy như vậy có lô rích móc xích không ?
HH: Này, hôm nào về Hà Nội chơi nhớ a nô cho tôi nhá. Đi làm mấy cốc bia cho đỡ buồn.
TPT: Nhất trí với bác.
HH: Ông là TPT đấy à?
TPT: Tôi đây, bác có chuyện gì dậy bảo không ?
HH: Ông là ngụy hả ?
TPT: Tôi vừa là ngụy quân vừa là ngụy quyền, có gì lấn cấn không ?
HH: Đi cải tạo bao nhiêu năm rồi mà vẫn phản động hả ?
TPT: Tôi có được ăn bo bo của Bác Hồ ngày nào đâu. Tôi biết mấy ông bà cộng sản quá mà. Bởi vậy tôi đi ra khỏi nước trước khi cộng sản Bắc Việt cưỡng chiếm Việt Nam Cộng Hòa. Các ông bà cộng sản đi đến đâu là có máu và nước mắt.
HH: Ông viết bài trên mạng chửi chính quyền nhân dân là đồ cộng sản rồi lại còn bênh vực bọn giáo gian ở Tam Tòa nữa.
TPT: Thì có sao tôi nói vậy thôi, bác có ý kiến gì không ?
HH: Bọn giáo dân Tam Tòa phần lớn đã theo mấy ông cố đạo vào Nam năm 1954 rồi.
TPT: Bác nói đúng một trăm phần trăm, nhưng còn lại cái phần nhỏ đó ở Đồng Hới, họ vẫn có quyền sở hữu và sử dụng ngôi nhà thờ là tài sản của giáo dân, cho dù đã tan hoang vì bom đạn.
HH: Ai cho họ quyền sở hữu và sử dụng ?
TPT: Cái tháp chuông lỗ chỗ những mảnh đạn là giấy tờ chứng nhận rõ ràng. Bây giờ tôi hỏi bác nhé. Gia tộc nhà bác có lăng mộ của ông cố ông tổ ở ngòai đồng bị bọn trẻ con và trâu bò phá phách tan hoang thì những lăng mộ đó vẩn là của dòng họ nhà bác chứ đâu có phải là của tôi hay người nào khác. Phần đất có mộ phần của người quá vãng, có tiếng khóc và nước mắt của con cháu là của dòng họ nhà bác, không ai có quyền nại ra bất cứ lý do gì để chiếm đọat. Cũng vậy nhà thờ Tam Tòa nơi có bao kỷ niệm vui buồn của giáo dân Tam Tòa muôn đời vẫn là của giáo dân Tam Tòa chứ không phải là của bác mà cũng không phải là của tôi.
HH: Nhưng Nhà Nước đã lấy làm di tích lịch sử chiến tranh rồi mà.
TPT: Bác thấy là quê hương mình bị chiến tranh tàn phá cả trăm năm, chỗ nào mà không có di tích chiến tranh. Tôi đề nghị Nhà Nước ta cũng nên xây một đài kỷ niệm gần bẩy ngàn người dân Huế bị bộ đội cụ Hồ chôn sống vào những ngày Tết Mậu Thân 1968, vì đó cũng là một di tích chiến tranh. Đài kỷ niệm này nhắc nhở các thế hệ mai sau sự tàn ác của chủ nghĩa cộng sản và con người cộng sản man rợ như thế nào.
HH: Các ông công giáo muốn làm chủ đất nước này hả?
TPT: Này, bác nhìn xem. Cả mười lăm ông bà trong bộ Chính Trị, các bộ trưởng thứ trưởng, các ông bà chủ tịch tỉnh, các ông tướng, có một người nào đạo công giáo đâu. Vậy thì làm sao đạo công giáo có sức mạnh và nhân lực để làm chủ đất nước. Người công giáo muốn đồng hành với dân tộc để xây dựng đất nước nhưng họ vẫn không có được những cơ hội đó.
HH: Đấy là nhân dân tự phát chứ côn đồ cái gì?
TPT: Nhân dân mà dùng gậy gộc đánh đập người khác thì là bọn côn đồ chứ còn là gì nữa. Công an cảnh sát ở nhà thờ Tam Tòa đã giả dạng hoặc thuê mướn bọn côn đồ đánh đập các linh mục và giáo dân. Những hình ảnh dã man xấu xa này đã được phát tán đi khắp thế giới. Xấu hổ và nhục nhã lắm bác ạ. Khi nhà cầm quyền dùng bọn côn đồ trấn áp người dân thì đó là một hồi chuông báo tử của chế độ. Bác nhớ nhé. Những cái xảo thuật nhơ nhớp của tập đòan cầm quyền sẽ không thể nào che giấu được ai đâu. Đến một ngày nào đó bọn côn đồ thay vì nhận tiền để đi đánh đập những người láng giềng bà con trong xóm làng thì họ sẽ đứng về phía của những người bị trấn áp. Khi mà nhân dân đã đồng lòng đứng lên thì không một chế độ nào có thể tồn tại. Bọn Tầu nó cướp đất lấn biển của mình, mấy ông bà nhân dân tự phát có giỏi thì đánh cho chúng nó một trận đi.
HH: Không có tôn giáo thì đâu có chết mà cứ thích làm lọan.
TPT: Cái lô rich của bác nó cũ mèm và rác rưởi quá rồi. Bác đã xem hình nhà của nguyên Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu chưa? Trong nhà người cộng sản chân chính này có bàn thờ Phật. Mới đây Chủ Tịch Nguyễn Minh Triết cũng đi lễ Phật. Lý lịch ông nào cũng khai không có tôn giáo chỉ là để tô điểm cái nhãn hiệu cộng sản của mình thôi. Nhưng ông nào cũng muốn bám víu vào thần thánh và cũng tin vào một thế giới sau khi chết. Tôn giáo là một giải đáp thỏa đáng cho những vấn nạn đó.
HH: Tại sao những người có đạo lại luôn luôn chống đối nhà nước.
TPT: Bây giờ tôi hỏi bác nhá: Bọn cướp nó đến cướp bóc và hành hạ gia đình bác thì bác nghĩ sao? Nhà nước cộng sản đã trấn áp và cướp bóc giáo hội công giáo Việt Nam một cách rất hèn hạ và dã man. Tất cả các trường học công giáo bị tịch thu, phần lớn các tài sản của giáo hội cũng bị cướp bóc một cách trắng trợn. Quyền tự do tôn giáo bị hạn chế, bị kiểm sóat nghiệt ngã. Không phải là một tín hữu công giáo mà nhìn thấy những cái ngược ngạo như vậy thì bác có ứa gan không?
HH: Ừ, tôi cũng thấy nhà nước có những sai trái với người công giáo.
TPT: Bác nói vậy thì tôi cũng hồ hỡi phấn khởi lắm. Hy vọng là các ông bà trong bộ chính trị cũng mở mắt ra. Những đòn phép mọi rợ của nhà nước đối với một bộ phận của dân tộc sẽ chỉ làm cho cả nước nghèo khổ, bệnh họan và ngu dốt hơn mà thôi.
HH: Thế là thế nào?
TPT: Bác thấy lớp thanh thiếu niên của các gia đình công giáo hiền lành chăm học, các khu phố có người công giáo rất lương thiện hiền hòa. Bây giờ nhà nước cho các bà sơ mở lớp mẫu giáo thì trẻ con của những trường học này tòan là con cháu các ông bà cán bộ. Họ biết là con cháu họ sẽ được giáo dục trở thành những học sinh giỏi và lễ phép. Nhưng họ vẫn tịch thu các trường học công giáo để thi hành một đường lối giáo dục dậy dỗ lớp trẻ căm thù, nghiện ngập, đĩ điếm. Đó là chủ trương và đường lối của họ để cai trị. Chủ nghĩa cộng sản sẽ chỉ có thể tồn tại trong một xã hội gian dối bịp bợm mà thôi.
HH: Thế còn cái sự cố ở Tam Tòa thì ông tính sao ?
TPT: Nếu là tổng bí thư đảng thì tôi không những trả lại miếng đất nhà thờ cho giáo dân xứ đạo Tam Tòa mà tôi còn giúp tiền để xây dựng một thánh đường thật hòanh tráng nguy nga bên cạnh cái tháp chuông chi chít những lỗ đạn đó. Bất cứ ai nhìn vào cũng thấy tội ác của đế quốc Mỹ và quang vinh của đảng ta. Bác thấy như vậy có lô rích móc xích không ?
HH: Này, hôm nào về Hà Nội chơi nhớ a nô cho tôi nhá. Đi làm mấy cốc bia cho đỡ buồn.
TPT: Nhất trí với bác.