37. CHIM SƠN TƯỚC

Tiểu Long nói với em gái là Tiểu San:

- “Em nhìn trên cây táo kìa, có một con chim sơn tước rất đẹp.”

Nói xong, nó liền treo lên cây đặt một cái bẫy, rồi tự mình núp một chỗ nhìn coi động tĩnh của con chim sơn tước. Chim sơn tước nhảy lui nhảy tới trên cây rất vui vẻ, nhất thời không cẩn thận nên bị sập bẫy.

- “Ha, ha, bắt được rồi.”

Tiểu Long giống con khỉ trèo thoăn thoắt lên cây bắt con chim, lúc vừa đưa tay bắt, thì bị hụt chân, Tiểu Long từ trên cây cao ngã xuống, chim sơn tước thoát hiểm liền bay đi, Tiểu Long ngã xuống bị u đầu.

Tiều San nói:

- “Tội nghiệp anh hai, anh nhìn cái đầu anh kìa, đây là bài học thứ nhất, lần sau đừng bắt chim trên cây nữa, nếu ngã lần nữa thì có thể gãy cổ đó.”

Lý Long không để ý đến chuyện đó, nó cười cười nói:

- “Đồ ngốc, như vậy có thấm thía gì chứ, anh vẫn cứ trèo, chỉ là chim sơn tước lém lĩnh, lần sau cái bẫy đó đối với nó thì không có dùng được nữa rồi.”

Tiểu San nói:

- “Nếu thật như vậy, chim sơn tước thông minh hơn anh rồi, nó biết cái bẫy nguy hiểm thì lần sau sẽ không tới nữa, anh mới té ngã thoát chết được coi là kỳ tích, lần sau vẫn còn trèo nữa hay sao?”

(Một trăm câu chuyện giáo dục)

Suy tư ngắn 37:

Chỉ có những người ngu mới phạm nhiều lần cùng một lỗi lầm.

Con chim bị thoát bẫy một lần thì lần sau không dám đến nữa, nhưng con người vì mãi mê cố chấp trong những tham làm của mình mà liều mình phạm đi phạm lại một lỗi lầm.

Chấp nê trong cái tôi của mình thì sẽ không thấy ánh sáng cuối đường hầm.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info