182. CHIÊM NIỆM TÔNG ĐỒ
Mấy nhóc tì xúm nhau, đứa làm đá, đứa đựng cây, đứa giăng đèn... suốt cả tiếng đồng hồ mới làm xong hang đá. Xong xuôi đâu đấy, chúng chạy đến cô giáo xin bộ tượng để đặt vào hang.
Chúng đặt Chúa Giê-su nằm ngay giữa, kế đến là Đức Mẹ, Thánh Giu-se, các mục đồng, rồi nào chiên, lừa, bò, và cả lạc đà nữa. Lũ nhóc tì xoay mọi nhân vật và ngay cả thú vật quay mặt về Chúa Giê-su.
Đèn bật sáng, cả nhóm bu lại chung quanh hang đá, cùng nhau cương gân cổ hát hết bài thánh ca giáng sinh này sang bản nhạc Noel khác.
Trong khi mọi người say mê ca hát, con Minh Hà tinh nghịch lén xoay mặt các mục đồng, ba vua ra chỗ khác. Nào ngờ bị cô giáo bắt được, thế là Hà đành phải lủi thủi về ghế ngồi, bị phạt không cho bốc thăm quà Noel.
*****
Bé Hà đã bị phạt, vì đã tinh nghịch xoay mặt các tượng hướng ra ngoài, trái hẳn quan niệm của mọi người: Tất cả các mục đồng lẫn ba vua đều phải quay đầu về máng cỏ, nhìn Chúa Giê-su, thờ lạy Bé Giê-su, chiêm ngưỡng Con Thiên Chúa làm người.
Đúng, thật đúng. Nhưng ai trong chúng ta chịu nhìn thấy, qua cái tinh nghịch của Minh Hà, ơn gọi của chính mình: Đến cùng Bé Giê-su trong máng cỏ, thờ lạy Ngài, qui hướng mắt, mũi, miệng,... tất cả hữu thể mình về Người, nhưng sau đó phải ra đi, phải xoay mặt đi, để:
- Đi loan Tin Mừng ấy cho người khác, và
- Để gặp lại chính Chúa Giê-su trong người nghèo, trong học sinh, trong anh chị em đồng loại.
Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: Nào chúng ta sang Bê-lem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết. Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ (Lu-ca 2: 15-20).
Ơn gọi Ki-tô hữu của chúng ta là ơn gọi hai chiều, vừa chiêm niệm Chúa Giê-su, suy đi nghĩ lại trong lòng, vừa kể lại, thuật chuyện Chúa Giê-su cho mọi người, để tôn vinh ca tụng Thiên Chúa.
Lạy Chúa Hài Nhi, xin thu hút con đến cùng Chúa, cùng thôi thúc con mang Chúa đến cho tuổi trẻ, tìm gặp lại Chúa trong người trẻ.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Mấy nhóc tì xúm nhau, đứa làm đá, đứa đựng cây, đứa giăng đèn... suốt cả tiếng đồng hồ mới làm xong hang đá. Xong xuôi đâu đấy, chúng chạy đến cô giáo xin bộ tượng để đặt vào hang.
Chúng đặt Chúa Giê-su nằm ngay giữa, kế đến là Đức Mẹ, Thánh Giu-se, các mục đồng, rồi nào chiên, lừa, bò, và cả lạc đà nữa. Lũ nhóc tì xoay mọi nhân vật và ngay cả thú vật quay mặt về Chúa Giê-su.
Đèn bật sáng, cả nhóm bu lại chung quanh hang đá, cùng nhau cương gân cổ hát hết bài thánh ca giáng sinh này sang bản nhạc Noel khác.
Trong khi mọi người say mê ca hát, con Minh Hà tinh nghịch lén xoay mặt các mục đồng, ba vua ra chỗ khác. Nào ngờ bị cô giáo bắt được, thế là Hà đành phải lủi thủi về ghế ngồi, bị phạt không cho bốc thăm quà Noel.
*****
Bé Hà đã bị phạt, vì đã tinh nghịch xoay mặt các tượng hướng ra ngoài, trái hẳn quan niệm của mọi người: Tất cả các mục đồng lẫn ba vua đều phải quay đầu về máng cỏ, nhìn Chúa Giê-su, thờ lạy Bé Giê-su, chiêm ngưỡng Con Thiên Chúa làm người.
Đúng, thật đúng. Nhưng ai trong chúng ta chịu nhìn thấy, qua cái tinh nghịch của Minh Hà, ơn gọi của chính mình: Đến cùng Bé Giê-su trong máng cỏ, thờ lạy Ngài, qui hướng mắt, mũi, miệng,... tất cả hữu thể mình về Người, nhưng sau đó phải ra đi, phải xoay mặt đi, để:
- Đi loan Tin Mừng ấy cho người khác, và
- Để gặp lại chính Chúa Giê-su trong người nghèo, trong học sinh, trong anh chị em đồng loại.
Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: Nào chúng ta sang Bê-lem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết. Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ (Lu-ca 2: 15-20).
Ơn gọi Ki-tô hữu của chúng ta là ơn gọi hai chiều, vừa chiêm niệm Chúa Giê-su, suy đi nghĩ lại trong lòng, vừa kể lại, thuật chuyện Chúa Giê-su cho mọi người, để tôn vinh ca tụng Thiên Chúa.
Lạy Chúa Hài Nhi, xin thu hút con đến cùng Chúa, cùng thôi thúc con mang Chúa đến cho tuổi trẻ, tìm gặp lại Chúa trong người trẻ.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân