1. Các nhà hoạt động Ý vận động cho Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô tới Liên bang Nga ngừng ném bom dân thường ở Ukraine.
Việc yêu cầu Đức Thánh Cha Phanxicô đưa ra Lời kêu gọi long trọng gửi tới Tổng thống Liên bang Nga, Vladimir Putin, yêu cầu đình chỉ việc ném bom dân thường “Ukraine đang bị vùi dập” là khẩn cấp và chính đáng, và chúng tôi làm điều đó theo cách nhỏ bé của mình - Đó sẽ là một hành động mang tính nhân văn cao cả, có thẩm quyền về mặt đạo đức và là mong muốn của trái tim đau buồn của Đức Giáo Hoàng. Một nhóm vận động ở Ý đã cho biết như trên với tờ Sismografo.
Trên thực tế, trong thông cáo của Tòa Thánh sau buổi tiếp kiến của Đức Phanxicô với Tổng thống Vlodymyr Zelenskiy vào Thứ Bảy tuần trước, chúng ta đọc: “Đức Giáo Hoàng đặc biệt nhấn mạnh đến nhu cầu cấp bách về 'những cử chỉ nhân văn' đối với những người mong manh nhất, và những nạn nhân vô tội của cuộc xung đột”.
Nhóm vận động cho biết một cử chỉ như vậy là hết sức khẩn cấp và có thể là một tia hy vọng và ánh sáng cho tất cả mọi người, trước hết là cho người dân Ukraine, cũng như cho những yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Chắc chắn điều đó nên được thực hiện sớm hơn nhưng một yêu cầu như vậy gửi tới Điện Cẩm Linh luôn có thể thực hiện được và không bao giờ là quá muộn.
Không ai muốn bảo Đức Giáo Hoàng phải làm gì, vì những người có học chắc chắn sẽ nói bằng những lý lẽ vô nghĩa rằng KHÔNG! Không nên làm như thế. Nhưng, đó là một yêu cầu không hơn không kém, một yêu cầu chính đáng của người Công Giáo đối với Giám mục Rôma. Đó cũng là một yêu cầu chính đáng về mặt đạo đức. Vào ngày 1 tháng 9 năm 2013, trong trường hợp xảy ra cuộc chiến khủng khiếp ở Syria, Đức Thánh Cha Phanxicô đã phát động Ngày Cầu nguyện và Ăn chay cho Hòa bình, dành toàn bộ Kinh Truyền Tin cho hòa bình và cho sự đau khổ và thương tiếc những người yếu thế nhất.
Nhóm vận động kết luận rằng: “Ngày nay, một lời kêu gọi hoặc khuyến khích tương tự của Đức Thánh Cha dành cho người dân Ukraine có thể là một phần của “sứ mệnh” hòa bình đã được thảo luận trên chuyến bay trở về từ Budapest, được kết hợp với chiến dịch nhân đạo vĩ đại dường như nằm trong kế hoạch của Đức Thánh Cha.”
Source:Sismografo
2. Putin bổ nhiệm cựu Đại Diện tại Hội đồng Âu Châu làm tân đại sứ cạnh tại Vatican
Ngày 16 tháng 5 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bổ nhiệm Ivan Soltanovski, cựu đại diện tại Hội đồng Âu Châu, làm tân đại sứ cạnh Tòa Thánh, sau khi giải nhiệm Đại Sứ cạnh Tòa thánh và Dòng Malta, Alexander Avdeyev.
Soltanovski từng là đại diện thường trực của Nga tại Hội đồng Âu Châu từ năm 2015 đến 2022.
Tháng 3 năm ngoái, Mạc Tư Khoa đã thông báo cho Hội đồng Âu Châu về quyết định rút khỏi tổ chức này, là tổ chức mà Mạc Tư Khoa cáo buộc đã trở thành “một công cụ chính trị chống Nga”.
Avdeyev đã đứng đầu Đại sứ quán Nga cạnh Vatican và Dòng Malta kể từ năm 2013.
Việc bổ nhiệm này diễn ra bốn ngày sau chuyến thăm của tổng thống Ukraine, Volodimir Zelenskiy, tới Vatican, nơi ông đã gặp Đức Thánh Cha Phanxicô.
Đức Giáo Hoàng và Zelenski đã gặp nhau trong 40 phút tại Vatican, một cuộc gặp được mong đợi sau khi Đức Giáo Hoàng tiết lộ rằng một sứ mệnh hòa bình đang được tiến hành ở Ukraine, các chi tiết vẫn chưa được biết, mặc dù các trao đổi của họ chú trọng vào lĩnh vực nhân đạo, hơn là đàm phán chính trị.
Trong một tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp, Vatican giải thích rằng “Đức Thánh Cha đã bảo đảm lời cầu nguyện liên tục của mình cho Ukraine, được chứng kiến bằng nhiều lời kêu gọi công khai và liên tục cầu khẩn Chúa cho hòa bình, kể từ tháng 2 năm ngoái,” khi người Nga bắt đầu cuộc xâm lăng.
Đức Phanxicô “đặc biệt nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về 'những cử chỉ của nhân loại' đối với những người yếu ớt nhất, những nạn nhân vô tội của cuộc xung đột”, trong điều có thể được hiểu là yêu cầu Ukraine xem xét khả năng thử một giải pháp thương lượng, ngoài “Các Công thức Zelenskiy”, bị Mạc Tư Khoa bác bỏ, trong đó đưa ra 10 điểm cần thiết để bắt đầu đối thoại.
Nhưng Zelenskiy yêu cầu Đức Thánh Cha Phanxicô lên án “tội ác của Nga ở Ukraine vì không thể có sự bình đẳng giữa nạn nhân và kẻ xâm lược” và nhấn mạnh rằng “hòa bình công bằng” là điều duy nhất có thể.
Source:infobae.com
3. Hoa Kỳ yêu cầu Ấn Độ kiểm tra 'các cuộc tấn công có chủ đích tiếp tục' vào các nhóm thiểu số
Một tháng trước chuyến thăm cấp nhà nước của Thủ tướng Narendra Modi, Phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Mỹ, Ned Price, cho biết Hoa Kỳ muốn Ấn Độ lên án bạo lực tôn giáo dai dẳng.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ Hai đã công bố báo cáo thường niên về tự do tôn giáo, trong đó liệt kê các cuộc tấn công chống lại các nhóm thiểu số tôn giáo bao gồm người Hồi giáo và Kitô giáo tại quốc gia đông dân nhất thế giới.
Ông Price đã nói về “tiềm năng to lớn” của Ấn Độ và cho biết ông “rất buồn” trước “các cuộc tấn công có chủ đích liên tục” nhằm vào các nhóm tôn giáo thiểu số của đất nước.
“Về những lo ngại này, chúng tôi đang tiếp tục khuyến khích chính phủ lên án bạo lực và quy trách nhiệm cho những người tham gia vào những luận điệu phi nhân tính đối với các nhóm thiểu số tôn giáo”.
Trong số những lo ngại mà Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ lưu ý là “những lời kêu gọi công khai diệt chủng người Hồi giáo, treo cổ và những hình thái bạo lực do hận thù thúc đẩy khác, tấn công vào những nơi thờ phượng và phá hủy nhà cửa, và trong một số trường hợp không bị trừng phạt và thậm chí khoan dung cho những người đã tham gia vào các cuộc tấn công nhằm vào các nhóm thiểu số tôn giáo “.
Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ hứa sẽ nói chuyện “trực tiếp” với các quan chức Ấn Độ và nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đồng nghiệp xã hội dân sự của chúng tôi tại hiện trường và với các nhà báo dũng cảm đang làm việc hàng ngày để ghi lại một số vụ lạm dụng này.”
Báo cáo của Bộ Ngoại giao, dựa trên nghiên cứu trực tiếp cũng như lời khai của các nhóm vận động và truyền thông, đã chỉ ra những lo ngại về việc phá hủy nhà cửa chống lại người Hồi giáo và cảnh sát của người Hồi giáo nơi công cộng ở Gujarat, là bang quê hương của Modi.
Người Hồi giáo chiếm gần 14% trong tổng số 1,4 tỷ người của Ấn Độ trong khi người theo Ấn Giáo chiếm gần 80% dân số và các tín hữu Kitô chiếm 2%.
New Delhi từ lâu đã đẩy lùi những chỉ trích của Hoa Kỳ về tự do tôn giáo, đặc biệt là của Ủy ban Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế, gọi tắt là USCIRF, mà hồi đầu tháng này một lần nữa khuyến nghị Bộ Ngoại giao đưa Ấn Độ vào danh sách đen về hồ sơ của họ.
Trong báo cáo thường niên của mình, cơ quan này cho biết chính phủ Ấn Độ “ở cấp quốc gia, tiểu bang và địa phương đã thúc đẩy và thực thi các chính sách phân biệt đối xử tôn giáo” vào năm 2022. Những chính sách này bao gồm “luật cấm chuyển đổi tôn giáo, cấm các hôn nhân liên tôn, cấm đeo khăn trùm đầu và cấm mổ bò”.
USCIRF cho biết Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nên chỉ định Ấn Độ là “quốc gia cần quan tâm đặc biệt” về tự do tôn giáo vì “những vi phạm có hệ thống, đang diễn ra rất nghiêm trọng” đối với tự do tôn giáo ở quốc gia có đa số người theo Ấn Giáo.
Cuối năm nay, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken sẽ liệt kê “các quốc gia cần quan tâm đặc biệt” nhưng gần như chắc chắn ông sẽ bỏ qua cho Ấn Độ, quốc gia mà Hoa Kỳ đã xây dựng mối quan hệ nồng ấm hơn trong nhiều thập kỷ, một phần như một bức tường thành chống lại Trung Quốc.
Source:Aljazeera