"Giáo hội và Nhà nước không phải là đối thủ nhưng là Bạn"
VATICAN (Zenit.org)- Bài phát biểu của Đức Gioan Phaolô II tiếp kiến ông Osman Durak, tân đại sứ Turkish bên cạnh Tòa Thánh, khi ông trình ủy nhiệm thư vào thứ Bảy 21/2
* * *
Thưa ngài đại sứ,
Tôi nồng nhiệt chào ngài khi tôi nhận Thư Ủy nhiệm chỉ định ngài làm Đại sứ Đặc Biệt và Toàn Quyền của Cộng Hoà Turkey bên cạnh Tòa Thánh. Một trong những cuộc hành hương đầu tiên dưới triều Giáo hoàng của tôi đã đưa tôi tới quốc gia ngài, "như một sứ giả hoà bình và một người bạn" ( Diễn từ từ biệt tại Smyrna, 30/11/1979). Với những ký ức về cuộc hành trình lịch sử này đã khắc sâu trong trí tôi, tôi cám ơn đại sứ vì những lời chào thay mặt Tổng thống Ahmet Necdet Sezer, và tôi vui mừng dâng những lời cầu chúc tốt dẹp của tôi cho các thẩm quyền và dân chúng xứ sở đại sứ. Tôi xin dại sứ bảo đảm với họ về những lời cầu nguyện của tôi.
Tôi đã qui chiếu về qui chế Turkey như là một Nhà nước được cai trị bởi quyền lực của luật pháp và trong đó mọi công dân hưởng những quyền lợi ngang nhau. Thật vậy, quyền lực của luật pháp và sự bình đẳng quyền lợi là những nét thiết yếu cho bất cứ xã hội hiện đại nào muốn bảo toàn và cổ võ công ích. Khi hoàn thiện nhiệm vụ này, sự phân biệt rõ ràng giữa những lãnh vực dân sự và tôn giáo cho phép mỗi một trong những lãnh vực này thực thi các trách nhiệm riêng của mình cách có hiệu quả, với sự tôn trọng lẫn nhau và trong sự tự do đầy đủ lương tâm.
Tôi vui mừng ghi nhận rằng Hiến Pháp nước Cộng Hoà công nhận quyền tự do lương tâm, cũng như quyền tự do tôn giáo, thờ phượng và học hành. Những bảo đảm hiến pháp này, một khi trở nên thành phần của luật pháp bình thường và do đó của khung sống động xã hội, cho phép mọi công dân, bất kể thuộc niềm tin nào hay sự sát nhập tôn giáo nào, góp phần mình xây dựng xã hội Turkey. Như vậy quốc gia có khả năng hưởng lợi từ niềm hy vọng và những phẩm chất luân lý múc nguồn lực từ những xác tín tôn giáo được giữ thâm sâu trong dân chúng.
Dưới ánh sáng sự kiện này, và đang khi Turkey chuẩn bị thiết lập những tương quan với châu Âu, tôi hiệp cùng dân Công giáo hướng tới sự nhìn nhận, về phía những thẩm quyền và cơ chế Turkish, qui chế pháp lý của Giáo hội trong xứ sở đại sứ. Không đời nào Giáo hội tìm kiếm những đặc ân riêng biệt hay sự ưu đãi cho chính mình; đúng hơn Giáo hội chỉ nhấn mạnh phải tôn trọng những quyền nhân bản cơ bản của các thành viên mình và những người Công giáo phải được tự do thi hành những quyền này,
Như tôi đã có dịp nói vào đầu năm nay, trong một xã hội đa nguyên tính thế tục của Nhà nước cho phép "sự truyền thông giữa những chiều kích thiêng liêng khác nhau và nhà nước" ( Diễn văn trước ngoại giao đoàn được Ùy nhiệm bên cạnh Tòa Thánh, 12/1/2004, số 3).
Giáo hội và Nhà nước, do đó, không phải là những đối thủ nhưng là những người bạn: trong sự đối thoại lành mạnh với nhau mà cả hai có thể khuyến khích sự phát triển nhân bản nguyên vẹn và sự hài hoà xã hội. Chính trong cùng một phương diện này mà tôi đã bày tỏ niềm hy vong của tôi là Ủy ban Quốc hội về Nhân Quyền của Quốc Hội Turkish sẽ thấy nên đáp ứng môt cách bình đẳng tờ đơn trình lên Ủy Ban vào tháng Chín vừa qua, liên quan tới những nhu cầu tôn giáo và mục vu chung của những thiểu số Kitô hữu và tín hữu không-Hồi giáo sống tại Turkey.
Như vị Tiền nhiệm của tôi và cũng là Nguyên Đại diện Tông Toà đến xứ sở đại sứ, Đức Chân phước Gioan XXIII ghi chú trong Thông điệp của ngài "Pacem In Terris," vấn dề hòa bình không thể tách rời khỏi vấn đề nhân phẩm và nhân quyền. Nói cách khác, những vấn đề có ảnh hưởng sâu rộng về trật tự trong những việc thế giới, không thể đề cập cách thích hợp mà không xử lý những vấn đề luân lý và cách cư xử đạo đức. Vì lý do đó, hòa bình và sự hài hòa trong các quốc gia và giữa các dân tộc và Nhà nước, đòi hỏi một sư tham gia được công nhận hơn nữa vào thẩm quyền chính trị, cả trên bình diện quốc tế, và đòi hỏi sự trong sáng và tính trách nhiệm lớn hơn trong mọi cấp bậc đời sống công.
Khi nhận diện chân lý, công lý, tình yêu và quyền tự do như bốn trụ cột hòa bình, Đức Giáo hoàng Gioan đã kêu gọi có một cái nhìn cao thượng hơn về thẩm quyền công và, "dạn dĩ thách đố thế giới nghĩ xa hơn tình trạng rối loạn hiện nay của mình, (nghĩ) đến những hình thức mới của trật tự thế giới xứng với nhân phẩm" (Sứ điệp gởi Ngày Thê giới Hoà bình 2003, số 6).
Một trong những phương tiện đầu tiên để bảo đảm trật tự thế giới, và từ đó để theo đuổi hòa bình, là luật quốc tế, một luật mà ngày nay được kêu gọi trở nên ngày càng hơn một luật hòa bình trong công lý và tình liên đới. Như vậy cộng đồng quốc tế nói chung có một vai trò riêng biệt phải đóng trong việc cổ võ nhân phẩm, nuôi dưỡng quyền tự do các dân tộc và chuẩn bị những văn hóa và những cơ chế cho nhiệm vụ cần thiết xây dựng hòa bình. Giáo hội Công giáo cống hiến sự nâng đỡ đầy đủ cho những sinh hoạt nhắm phục hồi hoà bình và mang lại sự hoà giải. Vì lẽ này, tôi hoan hô tin tức về sự phát triển đang thực hiện để giải quyết công bằng vấn đề Cyprus. Tôi chân thành khuyến khích các bên liên hệ không chừa một cố gắng nào trong việc thúc đẩy sự hiệp nhất và bình định hòn đảo.
Trong cộng đồng quốc tế rộng lớn hơn, Liên hiệp quốc có một vai trò riêng biệt phải đóng. Đang khi cần "một sư cải tổ cho phép Tổ chức Liên hiệp quốc vận hành cách hiệu nghiệm để theo đuổi những mục đích của mình đã nêu lên" (Sứ điệp gởi Ngày Thế giới Hòa bình 2004, số 7), đoàn thể quốc tế này còn biểu thị cơ quan thích hợp nhất để đương đầu với những thách đố nghiêm trọng đối mặt với gia đình nhân loại của thế kỷ 21.
Giữa những thách đố này, tai nạn khủng khiếp khủng bố biểu thị một vấn đề đặc biệt nguy hại: bời vì nó thường thách đố logic truyền thống của một hệ thống luật pháp được dựng lên để điều chỉnh những tương quan giữa các Nước có chủ quyền. Trong trận chiến tiếp diễn chống nạn khủng bố, do đó, luật pháp quốc tế được kêu gọi phát triển những dụng cụ pháp lý đa dạng có khả năng theo dõi, chận đứng và phòng ngừa hiệu nghiệm tội ác ghê gớm này. Ở dây tôi xin lập lại sự bày tỏ tình liên đới trong sự cầu nguyện của tôi với quôc gia theo sau những cuộc tấn công khủng bố mới đây trong xứ sở đại sứ.
Thưa Đại sứ, tôi tin rằng sứ vụ của đại sứ bên cạnh TòaThánh sẽ tăng cường những sợi dây hiểu biết và cộng tác giữa chúng ta. Đại sứ có thể chắc rằng những cơ quan khác nhau của Giáo triều Roma luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ đại sứ trong việc thực thi những nhiệm vụ cao trọng của đại sứ. Trên đại sứ và trên dân đáng yêu Turkey, tôi chân thành cầu xin những phúc lành dồi dào của Thiên Chúa Toàn Năng.
VATICAN (Zenit.org)- Bài phát biểu của Đức Gioan Phaolô II tiếp kiến ông Osman Durak, tân đại sứ Turkish bên cạnh Tòa Thánh, khi ông trình ủy nhiệm thư vào thứ Bảy 21/2
* * *
Thưa ngài đại sứ,
Tôi nồng nhiệt chào ngài khi tôi nhận Thư Ủy nhiệm chỉ định ngài làm Đại sứ Đặc Biệt và Toàn Quyền của Cộng Hoà Turkey bên cạnh Tòa Thánh. Một trong những cuộc hành hương đầu tiên dưới triều Giáo hoàng của tôi đã đưa tôi tới quốc gia ngài, "như một sứ giả hoà bình và một người bạn" ( Diễn từ từ biệt tại Smyrna, 30/11/1979). Với những ký ức về cuộc hành trình lịch sử này đã khắc sâu trong trí tôi, tôi cám ơn đại sứ vì những lời chào thay mặt Tổng thống Ahmet Necdet Sezer, và tôi vui mừng dâng những lời cầu chúc tốt dẹp của tôi cho các thẩm quyền và dân chúng xứ sở đại sứ. Tôi xin dại sứ bảo đảm với họ về những lời cầu nguyện của tôi.
Tôi đã qui chiếu về qui chế Turkey như là một Nhà nước được cai trị bởi quyền lực của luật pháp và trong đó mọi công dân hưởng những quyền lợi ngang nhau. Thật vậy, quyền lực của luật pháp và sự bình đẳng quyền lợi là những nét thiết yếu cho bất cứ xã hội hiện đại nào muốn bảo toàn và cổ võ công ích. Khi hoàn thiện nhiệm vụ này, sự phân biệt rõ ràng giữa những lãnh vực dân sự và tôn giáo cho phép mỗi một trong những lãnh vực này thực thi các trách nhiệm riêng của mình cách có hiệu quả, với sự tôn trọng lẫn nhau và trong sự tự do đầy đủ lương tâm.
Tôi vui mừng ghi nhận rằng Hiến Pháp nước Cộng Hoà công nhận quyền tự do lương tâm, cũng như quyền tự do tôn giáo, thờ phượng và học hành. Những bảo đảm hiến pháp này, một khi trở nên thành phần của luật pháp bình thường và do đó của khung sống động xã hội, cho phép mọi công dân, bất kể thuộc niềm tin nào hay sự sát nhập tôn giáo nào, góp phần mình xây dựng xã hội Turkey. Như vậy quốc gia có khả năng hưởng lợi từ niềm hy vọng và những phẩm chất luân lý múc nguồn lực từ những xác tín tôn giáo được giữ thâm sâu trong dân chúng.
Dưới ánh sáng sự kiện này, và đang khi Turkey chuẩn bị thiết lập những tương quan với châu Âu, tôi hiệp cùng dân Công giáo hướng tới sự nhìn nhận, về phía những thẩm quyền và cơ chế Turkish, qui chế pháp lý của Giáo hội trong xứ sở đại sứ. Không đời nào Giáo hội tìm kiếm những đặc ân riêng biệt hay sự ưu đãi cho chính mình; đúng hơn Giáo hội chỉ nhấn mạnh phải tôn trọng những quyền nhân bản cơ bản của các thành viên mình và những người Công giáo phải được tự do thi hành những quyền này,
Như tôi đã có dịp nói vào đầu năm nay, trong một xã hội đa nguyên tính thế tục của Nhà nước cho phép "sự truyền thông giữa những chiều kích thiêng liêng khác nhau và nhà nước" ( Diễn văn trước ngoại giao đoàn được Ùy nhiệm bên cạnh Tòa Thánh, 12/1/2004, số 3).
Giáo hội và Nhà nước, do đó, không phải là những đối thủ nhưng là những người bạn: trong sự đối thoại lành mạnh với nhau mà cả hai có thể khuyến khích sự phát triển nhân bản nguyên vẹn và sự hài hoà xã hội. Chính trong cùng một phương diện này mà tôi đã bày tỏ niềm hy vong của tôi là Ủy ban Quốc hội về Nhân Quyền của Quốc Hội Turkish sẽ thấy nên đáp ứng môt cách bình đẳng tờ đơn trình lên Ủy Ban vào tháng Chín vừa qua, liên quan tới những nhu cầu tôn giáo và mục vu chung của những thiểu số Kitô hữu và tín hữu không-Hồi giáo sống tại Turkey.
Như vị Tiền nhiệm của tôi và cũng là Nguyên Đại diện Tông Toà đến xứ sở đại sứ, Đức Chân phước Gioan XXIII ghi chú trong Thông điệp của ngài "Pacem In Terris," vấn dề hòa bình không thể tách rời khỏi vấn đề nhân phẩm và nhân quyền. Nói cách khác, những vấn đề có ảnh hưởng sâu rộng về trật tự trong những việc thế giới, không thể đề cập cách thích hợp mà không xử lý những vấn đề luân lý và cách cư xử đạo đức. Vì lý do đó, hòa bình và sự hài hòa trong các quốc gia và giữa các dân tộc và Nhà nước, đòi hỏi một sư tham gia được công nhận hơn nữa vào thẩm quyền chính trị, cả trên bình diện quốc tế, và đòi hỏi sự trong sáng và tính trách nhiệm lớn hơn trong mọi cấp bậc đời sống công.
Khi nhận diện chân lý, công lý, tình yêu và quyền tự do như bốn trụ cột hòa bình, Đức Giáo hoàng Gioan đã kêu gọi có một cái nhìn cao thượng hơn về thẩm quyền công và, "dạn dĩ thách đố thế giới nghĩ xa hơn tình trạng rối loạn hiện nay của mình, (nghĩ) đến những hình thức mới của trật tự thế giới xứng với nhân phẩm" (Sứ điệp gởi Ngày Thê giới Hoà bình 2003, số 6).
Một trong những phương tiện đầu tiên để bảo đảm trật tự thế giới, và từ đó để theo đuổi hòa bình, là luật quốc tế, một luật mà ngày nay được kêu gọi trở nên ngày càng hơn một luật hòa bình trong công lý và tình liên đới. Như vậy cộng đồng quốc tế nói chung có một vai trò riêng biệt phải đóng trong việc cổ võ nhân phẩm, nuôi dưỡng quyền tự do các dân tộc và chuẩn bị những văn hóa và những cơ chế cho nhiệm vụ cần thiết xây dựng hòa bình. Giáo hội Công giáo cống hiến sự nâng đỡ đầy đủ cho những sinh hoạt nhắm phục hồi hoà bình và mang lại sự hoà giải. Vì lẽ này, tôi hoan hô tin tức về sự phát triển đang thực hiện để giải quyết công bằng vấn đề Cyprus. Tôi chân thành khuyến khích các bên liên hệ không chừa một cố gắng nào trong việc thúc đẩy sự hiệp nhất và bình định hòn đảo.
Trong cộng đồng quốc tế rộng lớn hơn, Liên hiệp quốc có một vai trò riêng biệt phải đóng. Đang khi cần "một sư cải tổ cho phép Tổ chức Liên hiệp quốc vận hành cách hiệu nghiệm để theo đuổi những mục đích của mình đã nêu lên" (Sứ điệp gởi Ngày Thế giới Hòa bình 2004, số 7), đoàn thể quốc tế này còn biểu thị cơ quan thích hợp nhất để đương đầu với những thách đố nghiêm trọng đối mặt với gia đình nhân loại của thế kỷ 21.
Giữa những thách đố này, tai nạn khủng khiếp khủng bố biểu thị một vấn đề đặc biệt nguy hại: bời vì nó thường thách đố logic truyền thống của một hệ thống luật pháp được dựng lên để điều chỉnh những tương quan giữa các Nước có chủ quyền. Trong trận chiến tiếp diễn chống nạn khủng bố, do đó, luật pháp quốc tế được kêu gọi phát triển những dụng cụ pháp lý đa dạng có khả năng theo dõi, chận đứng và phòng ngừa hiệu nghiệm tội ác ghê gớm này. Ở dây tôi xin lập lại sự bày tỏ tình liên đới trong sự cầu nguyện của tôi với quôc gia theo sau những cuộc tấn công khủng bố mới đây trong xứ sở đại sứ.
Thưa Đại sứ, tôi tin rằng sứ vụ của đại sứ bên cạnh TòaThánh sẽ tăng cường những sợi dây hiểu biết và cộng tác giữa chúng ta. Đại sứ có thể chắc rằng những cơ quan khác nhau của Giáo triều Roma luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ đại sứ trong việc thực thi những nhiệm vụ cao trọng của đại sứ. Trên đại sứ và trên dân đáng yêu Turkey, tôi chân thành cầu xin những phúc lành dồi dào của Thiên Chúa Toàn Năng.