ROMA (ZENIT.org).-"Đức giáo hoàng không phải là một ông vua tuyệt đối, mà tư tuởng và ý muốn làm luật (...) Ngai Tòa là (...)biểu trưng uy quyền huấn giáo, một uy quyền vâng phục và phục vụ, hầu Lời Chúa -chân lý -có thể sáng chói giữa chúng ta, khi chỉ cho chúng ta đường sự sống", Đức giáo hoàng Biển Đức XVI đã khẳng định trong bài giảng của ngài đọc thư bảy trước lúc ngài "làm lễ nhậm chức" giám mục Roma, tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Gioan Latêranô hôm Thứ Bảy 7/5

Thưa các Đức Hồng Y thân mến,

Các anh em giám mục thân mến,

Anh chị em thân mến,

Hôm nay, ngày tôi có thể lần đầu tiên lên ngồi trên Tòa Giám mục Roma với tư cách người Kế Vị Phêrô, là ngày mà tại Italia Giáo Hội cử hành Lễ Thăng Thiên của Chúa. Tại trung tâm ngày này, chúng ta gặp Chúa Kitô. Duy nhờ Người, nhờ mầu nhiệm lên trời của Người, mà chúng ta cũng được hiểu biết ý nghĩa của Tòa, vì Toà là biểu trưng của quyền năng và trách nhiệm Giám mục. Vậy lễ Chúa Thăng Thiên muốn nói gì với chúng ta? Lễ này không muốn nói với chúng ta rằng Chúa đi tới một nơi xa khỏi nhân loại và thế giới.

Lễ Thăng Thiên của Chúa Kitô không phải là một cuộc du hành trong không gian, đến các vì sao xa hơn; bởi vì tựu trung lại các vì sao cũng được tạo thành bằng những yếu tố thể lý như địa cầu. Sự Thăng Thiên của Chúa Kitô có nghĩa là Người không thuộc về thế giới của sự hư nát và sự chết quyết định sự sống chúng ta. Sự Thăng Thiên có nghĩa là Người hoàn toàn tùy thuộc vào Thiên Chúa. Người--người Con đời đời--đã hướng dẫn hoàn cảnh con người bên cạnh Thiên Chúa, Người đã mang theo Người Thịt và Máu dưới một hình thức biến hình. Con người gặp một chỗ trong Thiên Chúa; qua Chúa Kitô con người được dẫn tới bên trong của chính sự sống Thiên Chúa. Và, vì Thiên Chúa ôm ấp và nâng đỡ toàn thể vũ trụ, sự Thăng Thiên của Chúa có nghĩa là Chúa Kitô không đi xa chúng ta, nhưng ngay bây giờ, nhờ sự hiện diện của Người bên Chúa Cha, Người ở gần mỗi người chúng ta mãi mãi. Mỗi người chúng ta có thể chuyện trò với Người, mỗi người có thể kêu gọi Người. Chúa luôn ở vào tầm tiếng nói. Chúng ta có thể đi xa Người trong nội tâm. Chúng ta có thể xây lựng lại cho Người. Nhưng Người chờ đợi chúng ta luôn, và Nguời ở gần chúng ta luôn.

Từ việc đọc phung vụ hôm nay, chúng ta cũng học được một cái gì hơn nữa về cách cụ thể mà Chúa thực hiện cách ở gần chúng ta đó. Chúa hứa ban Thánh Thần cho các môn đệ. Bài đọc thứ nhất chúng ta đã nghe nói với chúng ta rằng Thánh Thần sẽ là một "sức mạnh" cho các môn đệ; bài Tin Mừng nói thêm rằng Thánh Thần sẽ là Đấng hướng dẫn tới Chân lý vẹn toàn. Chúa Giêsu đã nói tất cả với các môn đệ Người, vì Người là Lời hằng sống của Thiên Chúa, và Thiên Chúa không thể cho hơn chính mình. Trong Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã hiến mình hoàn toàn cho chúng ta--nghĩa là Người đã cho chúng ta tất cả.

Còn hơn điều đó, hay bên cạnh điều đó, không thể có một mặc khải nào khác có khả năng truyền thông hơn nữa hay hoàn tất, bằng bất cứ cách nào đến sự Mặc Khải của Chúa Kitô. Trong Người, trong người Con, tất cả đã được nói, tất cả đã được ban cho chúng ta.

Nhưng khả năng hiểu biết của chúng ta bị hạn hẹp, cho nên sứ vụ của Thần Khí là đưa Giáo Hội từ thế hệ qua thế hệ vào trong sự cao cả của mầu nhiệm Chúa Kitô một cách luôn mới mẻ. Thần khi không trình bày cái gì khác biệt và mới mẻ bên cạnh Chúa Kitô; không có môt mặc khải thần khí bên cạnh mặc khải của Chúa Ktô--như nhiều nguời tưởng-- không có mức độ mặc khải thứ hai. Không, Chúa Kitô nói trong Tin Mừng "Người sẽ lấy những gì của Thầy" (Ga 16:14).

Cũng như Chúa Kitô chỉ nói điều Người cảm thấy và nhận lãnh từ Cha, thì Thánh Thần là thông dịch viên của Chúa Kitô: "Người sẽ lấy những gì của Thầy". Thánh Thần không dẫn chúng ta vào những nơi khác xa Chúa Kitô, nhưng Người luôn luôn dẫn chúng ta hơn nữa trong ánh sáng Chúa Kitô. Bởi đó cho nên mặc khải Kitô hữu đồng thời luôn luôn cổ xưa và luôn luôn mới mẻ. Bởi đó cho nên tất cả luôn luôn được cho chúng ta và đã được cho chúng ta. Đồng thời, mỗi thế hệ trong sự gặp gỡ vô tận với Chúa--sự gặp gỡ xảy ra nhờ Thánh thần-- luôn luôn học môt điều gì mới mẻ.

Như vậy, Thánh Thần là sức mạnh nhờ đó Chúa Kitô làm cho chúng ta cảm thấy sự gần gũi của Người. Nhưng bài đọc thứ nhất cũng nói một lời thứ hai: anh em sẽ làm chứng về Thầy. Chúa Kitô phục sinh cần những chứng nhân đã gặp Người, cần những người đã biết Người cách thân tình nhờ sức mạnh Chúa Thánh Thần. Những người, nói được, đã đụng chạm tới Người, mới có thể làm chứng về Người.

Chính nhờ vậy mà Giáo Hội, gia đình Chúa Kitô, đã lớn lên từ "Jerusalem...cho tới những nơi tận cùng trái đất, như bài đọc nói. Chính nhờ các chứng nhân mà Giáo Hội đã được xây dựng --bắt đầu từ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, và nhóm Mười Hai, cho tới tất cả những người nam và tất cả những người nữ, là những người, tràn đầy Chúa Kitô, đã khơi động lên và sẽ khơi động lên qua hàng thế kỷ một ngọn đuốc đức tin một cách luôn mới mẻ. Mỗi người Kitô hữu, theo cách của mình, có thể và phải là chứng nhân của Chúa phục sinh. Khi chúng ta đọc tên các thánh chúng ta có thể thấy biết bao lần các ngài đã và vẫn tiếp tục trước hết là những con người đơn sơ, những con người từ đó đã phát xuất và đang phát xuất một ánh sáng chói ngời có khả năng dẫn tới Chúa Kitô.

Nhưng sự phối hợp các chứng từ này cũng được phú cho một cấu trúc rất được xác định: các người Kế vị các Tông đồ, tức là các Giám mục, cò trách nhiệm công khai làm thế nào cho mạng lưới những chứng từ này tồn tại trong thời gian. Trong bí tích truyền chức giám mục, các ngài được ban quyền và ân sủng cần thiết cho việc phục vụ này. Trong mạng lưới chứng nhân này, người Kế vị Thánh Phêrô có một trách nhiệm đặc biệt. Chính Thánh Phêrô là người đầu tiên đã nói lên, nhân danh các Tông đồ, lời truyên xưng đức tin: " Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống" (Mt 16, 16).

Đó là nhiệm vụ của tất cả các người Kế vị Phêrô: làm một người hướng dẫn trong việc tuyên xưng đức tin vào Chúa Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Ngai Tòa Roma hơn bao giờ hết là Ngai Tòa của kinh tin này. Từ trên Ngai Tòa này, Giám Mục Roma buộc phải lập lại luôn luôn: "Dominus Jesus - "Đức Giêsu là Chúa", như Thánh Phaolô viết trong Thư ngài gởi cho tín hữu Roma (10,9) và tín hữu Côrintô. (1 Cor 12:3). Ngài nói với tín hữu Côrintô một cách mãnh liệt hơn: "Mặc dầu người ta cho là có những thần ở trên trời hay dưới đất,...nhưng đối với chúng ta, chỉ có một Thiên Chúa là Cha... và cũng chỉ có một Chúa là Đức Giêsu Kitô, nhờ Người mà vạn vật được tạo thành và nhờ Người mà chúng ta hiện hữu" (1Cor 8,5).

Ngai Tòa Phêrô buộc những người ngồi trên đó phải nói như Thánh Phêrô đã làm như khi trong một lúc khủng hoảng của các môn đệ -khi mà một số lớn muốn bỏ đi: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa" (Ga 6, 69sq). Người ngồi trên Ngai Tòa Phêrô phải nhớ những lời Chúa nói với Simon Phêrô trong giờ Tiệc Ly: "Phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho các anh em của anh nên vững mạnh..." (Lc 22, 32).

Người giữ thừa tác vụ Phêrô phải biết mình là một con người mỏng giòn và yếu đuối -cũng như những sức lực của mình là mỏng giòn và yêu đuối - luôn luôn cần thanh tẩy và cải thiện. Nhưng người đó cũng phải biết rằng chính từ Chúa mình mới có sức mạnh để củng cố những anh em của mình trong đức tin và giữ họ hiệp nhất trong sự tuyên xưng Chúa Kitô chịu đóng đinh và phục sinh. Trong thư thứ nhất Thánh Phaolô gởi tín hữu Côrintô, chúng ta gặp đến tường thuật xưa nhất về việc sống lại như chúng ta biết. Thánh Phaolô đã trung thành đón nhận tường thuật này từ các chứng nhân.

Tường thuật này nói trươc hết về sự chết của Chúa vì tội chúng ta, về sự mai táng Người, về sự sống lại của Người, sau ba ngày, đoạn ngài nói: "[Chúa Kitô] đã hiện ra cho Céphas, rồi cho nhóm Mười Hai..." (1 Co 15,4). Ý nghĩa của mệnh lệnh trao phó cho Phêrô cho đến cuối thời gian như vậy được lập lại một lần nữa: nên chứng nhân cho Chúa Kitô phục sinh.

Giám mục Roma ngồi trên Ngai Tòa của ngài để làm chứng cho Chúa Kitô. Như vậy Ngai Tòa là biểu trưng cho quyền giảng dạy, uy quyền giảng dạy này là phần thiết yếu của mệnh lệnh trói buộc và tháo gỡ được Chúa trao cho Thánh Phêrô và sau Thánh Phêrô, cho nhóm Mười Hai. Trong Giáo Hội, Kinh Thánh mà sự am hiểu tăng trưởng dưới sự linh hứng của Chúa Thánh thần, và thừa tác vụ giải thích chính hiệu, được trao cho các tông đồ, tùy thuộc vào nhau không thể phân ly.

Nơi nào Kinh Thánh tách riêng khỏi tiếng nói sống động của Giáo Hội, thì trở nên mồi tranh cãi của các người chuyên môn. Tất cả những gì các nhà chuyên môn này nói với chúng ta thì chắc chắn quan trọng và quí báu, công trình các nhà thông thái là một sự trợ giúp đáng giá hầu có thể hiểu quá trình sống động này, qua đó Kinh Thánh đã tăng trưởng, và có thể hiểu biết đến sự phong phú lịch sử của Kinh Thánh. Nhưng khoa học không thể tự mình cung cấp cho chúng ta một sự giải thích dứt khoát và có uy quyền; khoa học không có trình độ ban cho chúng ta trong sự giải thích sự chắc chắn mà chúng ta có thể sống với và cũng có thể chết cho. Do đó, chúng ta cần một ủy nhiệm lớn hơn, ủy nhiệm không thể phát sinh duy nhất từ những khả năng con người. Do đó chúng ta cần tiếng nói của Giáo Hội sống động, của Giáo Hội được trao phó cho Thánh Phêrô và tập đoàn các tông đồ cho tới cuối thời gian.

Uy quyền giảng dạy này làm cho một số lớn người bên trong và bên ngoài Giáo Hội phát sợ. Họ tự hỏi uy quyền đó không phải là ngăm đe sự tự do lương tâm, không phải là một sự tự phụ chống lại quyền tự do tư tưởng sao. Không phải vậy đâu. Quyền năng Chúa Kitô ban cho Thánh Phêrô và các kẻ kế vị ngài theo nghĩa tuyệt đối là một ủy quyền để phục vụ. Quyền giảng dạy, trong Giáo Hội, bao hàm một sự dấn thân phục vụ sự vâng lời đối với đức tin. Đức Giáo hoàng không phải là một vị vua tuyệt đối với tư tưởng và ý muốn làm luật. Ngược lại, thừa tác vụ của Đức Giáo Hoàng là sự bảo đảm, cho sự vâng phục đối với Chúa Kitô và Lời của Người. Cũng như Giáo Hội, Ngài không nên công bố những ý riêng mình, nhưng tuân phục luôn sự vâng lời đối với Lời Chúa, trước tất cả những mưu toan thích nghi và bần cùng hóa, cũng như trước mọi chủ nghĩa cơ hội.

Đó là điều Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã làm khi trước tất cả những thử thách xem ra có lợi cho con người, trước những sự giải thích sai lầm về quyền tự do, ngài đã nhấn mạnh cách nhất quyết tính bất khả xâm phạm của con người, tính bất khả xâm phạm về sự sống con người từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Tự do giết người không phải là một sự tự do đích thực, nhưng đó là môt bạo quyền bắt con người làm thân nô lệ. Trong những quyết định cả thể, Đức Giáo hoàng ý thức mình được liên kết với cộng đồng to lớn đức tin của mọi thời đại, với những giải thích mẫu mực xuất hiện dọc theo con đường hành huơng của Giáo Hội. Như vậy quyền năng của ngài không phải "ở trên", nhưng quyền năng ấy phải phục vụ Lời Chúa, và chính vì Thiên Chúa mà có trách nhiệm làm thế nào cho Lời này tiếp tục hiện diện trong sự cao cả của nó và vang dội trong sự tinh ròng của nó, đến nổi Lời này không bị phá hủy bởi những kiểu cách thay đổi không ngừng.

Chúng ta hãy nói lại một lần nữa Ngai Tòa là biểu trưng của uy quyền giảng dạy, một uy quyền của sự vâng phục và phục vụ, ngõ hầu lời Chúa là chân lý!- có thể sáng chói giữa chúng ta, bằng cách chỉ đường sự sống cho chúng ta. Nhưng, khi nói về Tòa Giám Mục Roma, làm sao lại không nhớ đến những lời thánh Inhaxiô thành Antiôchia đã viết cho các tín hữu Roma? Thánh Phêrô, đến từ Antiochia, tòa thứ nhất của ngài, hướng về Roma, ngai tòa dứt khoát của ngài. Một ngai tòa trở thành quyết định qua sự tử đạo, nhờ sự tử đạo này mà Ngài đã liên kết luôn luôn sự kế vị của ngài tại Roma. Về phần mình, thánh Inhaxiô, tuy vẫn làm giám mục thành Antiochia đến với sự tử đạo mà ngài phải chịu tại Roma. Trong bức thư gởi cho tín hữu Roma, ngài qui chiếu về Giáo Hội Roma như là với "Giáo Hội chủ trì trong tình yêu", một kiểu nói rất có ý nghĩa. Chúng ta không biết chắc điều Inhaxiô có thật sự trong trí khôn khi dùng những từ này.

Nhưng với Giáo Hội cồ xưa, tiếng tình yêu (agape) ám chỉ mầu nhiệm Thánh Thể. Trong Mầu Nhiệm này, tình yêu của Chúa Kitô luôn luôn tỏ mình giữa chúng ta. Ở đó, Người liên lỉ dâng hiến mình. Ở đó, Người liên lỉ để con tim mình bị đâm thâu; ở đó, Người giữ lời hứa của Người, là từ Thánh Giá, Người sẽ lôi kéo mọi sự đến với Người. Trong Thánh Thể, chúng ta học tình yêu của Chúa Kitô. Chính nhờ trung tâm này và con tim này, nhờ Thánh Thể, mà các thánh dã sống, bằng cách mang tình yêu của Chúa vào trong thế giới dưới những hình thức và những cung cách luôn luôn mới.

Nhờ Thánh Thể, Giáo Hội lại liên lỉ tái sinh! Giáo Hội không gì khác hơn là mạng lưới này- cộng đồng thánh thể - trong đó tất cả chúng ta khi nhận lãnh cũng một Chúa, chúng ta trở nên một thân thể và chúng ta ôm ấp tất cả thế giới. Chủ trì trong giáo lý và chủ trì trong tình yêu, cuối cùng chỉ là một việc: tất cả giáo lý của Giáo Hội, rốt cuộc đưa tới tình yêu. Và trong Thánh Thể, tình yêu hiện diện này của Chúa Giêsu, là tiêu chuẩn của tất cả giáo lý. Chúa đã nói (Mt.22,40) tất cả Luật và sách các tiên tri đều tùy thuộc vào tình yêu (Mt. 22: 40). Yêu thương là chu toàn lề luật mà thánh Phaolô đã viết cho tín hữu Roma (13, 10).

Hỡi anh chị em Roma, bây giờ tôi là giám Mục của anh chị em. Tôi cám ơn anh chi em vì lòng rộng rải của anh chị em, tôi cám ơn anh chị em vì cảm tình của anh chị em, tôi cám ơn anh chị em vì lòng kiên nhẫn của anh chị em! Với tư cách là người Công Giáo, một cách nào đó chúng ta tất cả đều là người Roma. Với những lời Thánh vịnh 87, một thánh thi ca ngợi Sion, mẹ tất cả các dân tộc, Israel đã hát và Giáo Hội hát: "Nhưng nói về Sion, thiên hạ bảo: "Người người sinh tại đó" (c.5). Chúng ta cũng có thể nói y như vậy: với tư cách người Công Giáo có thể nói được là tất cả chúng ta sinh tại Roma.

Do đó tôi muốn tìm cách với hết tâm lòng để nên Giám mục của anh chị em, Giám mục Roma. Và tất cả chúng ta đều luôn luôn muốn nên người Công Giáo hơn -luôn luôn nên những người anh em và chị em hơn trong đại gia đình Thiên Chúa, là gia đình mà nơi không có những ai xa lạ. Sau cùng tôi muốn cám ơn hết lòng vị Đại diện giáo phận Roma, Đức Hồng Y yêu dấu Camillo Ruini, và các Giám mục phụ tá và tất cả những người cộng sự viên của ngài. Tôi hết lòng cám ơn các cha quản xứ, hàng giáo sĩ Roma và tất cả những người với tư cách là tín hữu, cống hiến sự đóng góp của mình để xây dựng tại đây ngôi nhà sống động của Chúa. Amen.