ROME (ZENIT.org).- Nguyên bản bài giảng đức giáo hoàng đã giảng trong thánh lễ Hiện Xuống, hôm qua chúa nhật, trong Đền Thánh Phêrô. Đức Biển Đức XVI cũng đã phong 21 tân Linh Mục giáo phận Rome trong Thánh Lễ.
* *
Quý anh em thân mến trong chức Giám mục và Linh Mục
Quý tiến chức thân mến
Quý anh chị em thân mến
Bài đọc thứ nhất và bài Tin Mừng Chúa Nhật Hiện Xuống trình bày cho chúng ta hai hình ảnh lớn về sứ vụ của Chúa Thánh Thần. Bài đọc sách Công Vụ Tông Đồ tường thuật, trong ngày Hiện Xuống, Chúa Thánh Thần, dưới những dấu một ngọn gió mạnh và lửa, ập vào trong cộng đồng các môn đệ Chúa Giêsu, đang cầu nguyện, và như vậy là làm phát sinh nên Giáo Hội.
Đối với dân Israel, ngày Lễ Ngũ Tuần, lễ mùa gặt hái, đã biến thành ngày lễ kỷ niệm việc thiết lập giao ước tại núi Sina. Thiên Chúa đã chứng tỏ sự hiện diện của Người cho dân qua sức gió và lửa và sau đó ban cho dân luật của Người, 10 Giới Răn. Như vậy là công trình giải phóng, bắt đầu với sự Xuất Hành khỏi Ai Cập, đã hoàn tất trọn vẹn: sự tư do con người luôn luôn là một sự tự do chia sẻ, một tổng hợp các quyền tự do.
Một sự tự do chung chỉ có thể ngự trị trong một sự hài hoà có tổ chức của những quyền tự do, mở ra cho mỗi người lãnh vực riêng của mình. Cho nên sự ban luật trên núi Sina không phải là một sự hạn chế hay một sự hủy bỏ quyền tự do, nhưng là nền tảng của quyền tự do thật. Và, biết rằng một tổ chức nhân loại đúng đắn không thể hiện hữu trừ khi nó đến từ Thiên Chúa và nó liên kết những con người trong viễn ảnh Thiên Chúa, nên những giới răn chính Thiên Chúa ban không thể thiếu cho một tổ chức quyết định của các quyền tự do con người.
Như vậy, dân Israel được trở thành hoàn toàn một dân, đúng là nhờ giao ước với Thiên Chúa tại núi Sina. Sự gặp gỡ với Thiên Chúa tại Sina có thể được xem như nền tảng và sự bảo đảm cho sự hiện hữu của mình như một dân. Gió và lửa, trút xuống cộng đồng các môn đệ Chúa Kitô tập hợp tại Phòng Tiệc, làm thành một sự phát triển bổ sung của biến cố Sina và cho nó một quy mô mới.
Có mặt tại Jerusalem trong ngày này, theo tường thuật sách Công Vụ Tông Đồ, "những người Do thái sùng đạo từ các dân thiên hạ trở về" (Cv 2, 5). Và kìa biểu hiện ân ban đặc biệt của Chúa Thánh Thần: tất cả hiểu được những lời nói của các Tông đồ: "Mỗi người đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình" (Cv 2,6). Chúa Thánh Thần cho họ hiểu..
Bằng cách vượt thắng sự tan vỡ ban đầu của tháp Babel -sự hỗn loạn các con tim, làm cho chúng ta chống đối nhau - Thần Khí mở ra các biên giới. Dân Thiên Chúa đã gặp tại Sina hình thức đầu tiên của nó, bấy giờ được nới rộng đến nỗi không biết một ranh giới nào nữa. Dân mới của Thiên Chúa là Giáo Hội, là một dân xuất phát từ mọi dân. Ngay từ đầu Giáo Hội là công giáo, đó là bản tánh sâu xa nhất của Giáo Hội.
Thánh Phaolo giải thích và nhấn mạnh điều đó trong bài đọc thứ hai, khi ngài nói: "Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do thái hay Hy lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất" (1 Co 12, 13). Giáo Hội phải luôn luôn trở nên điều mình đã là: Giáo Hội phải mở những biên giới giữa các dân tộc và xô ngã những rào cản giữa các giai cấp và các sắc tộc. Trong lòng Giáo Hội, không thể có những người bị bỏ quên hay bị khinh chê. Trong Giáo Hội, chỉ có những anh em và những chị em của Chúa Giêsu Kitô được tự do.
Gió và lửa của Chúa thánh Thần phải luôn luôn mở ra những biên giới này, những biên giới mà chúng ta, những con người, tiếp tục dựng lên giữa chúng ta, chúng ta phải luôn luôn vượt qua tháp Babel, vượt qua sự khép kín trên chúng ta, trong ngày lễ Hiện Xuống..
Như vậy chúng ta phải cầu nguyện luôn luôn hầu Chúa Thánh Thần mở lòng chúng ta, ban cho chúng ta ân sủng hiểu biết, để trở nên dân Thiên Chúa phát xuất từ tất cả các dân -thánh Phaolô còn nói với chúng ta hơn nữa: trong Chúa Kitô, đấng như bánh duy nhất nuôi tất cả chúng ta trong Thánh Thể và lôi kéo chúng ta về với Người trong thân xác của Người bị hành hạ trên thánh giá, chúng ta phải nên một thân thể và một tinh thần duy nhất.
Hình ảnh thứ hai về sự sai Thần Khi đến, mà chúng ta gặp trong sách Tin Mừng, là kín đáo hơn nhiều. Nhưng chính vì vậy mà hình ảnh này làm cho thấy tất cả vẻ cao thượng của biến cố Hiện Xuống. Chúa Sống lại đi vào trong nơi ở các môn đệ, bằng cách đi ngang qua cửa đóng kín, chào các ông hai lần và nói: bình an cho anh em! Về phần chúng ta, chúng ta luôn luôn đóng cửa chúng ta, chúng ta luôn luôn muốn trốn tránh và không muốn những kẻ khác và Thiên Chúa quấy rầy mình.
Do đó chúng ta có thể luôn luôn van xin Chúa, chỉ một việc đó, xin Người đến với chúng ta bằng cách vượt qua những sự khép kín của chúng ta, và xin Người mang lời chào của Người đến cho cúng ta. "Bình an cho anh em" : lời chào này của Chúa là một chiếc cầu, Người bắt ngang giữà trời và đất. Người xuống trên chiếc cầu này tới chúng ta và chúng ta, chúng ta có thể lên trên chiếc cầu bình an này, cho tới Người.
Trên chiếc cầu này, luôn luôn với Người, chúng ta cũng phải đến với người anh em chúng ta, cho tới kẻ cần đến chúng ta. Chính lúc chúng ta hạ mình xuống với Chúa Kitô, mà chúng ta đi lên tới người và tới Thiên Chúa. Thiên Chúa là Tình yêu và là sự đi xuống, sự hạ mình như tình yêu đòi hỏi, đồng thời cũng là sự đi lên thật sự. Chính nhờ vậy, tức là khi chúng ta hạ mình xuống, khi chúng ta ra khỏi mình chúng ta, mà chúng ta đạt tới chiều cao của Chúa Giêsu Kitô, chiều cao thật sự của con người.
Với lời chào bình an của Chúa là tiếp theo hai cử chỉ quyết định đối với Lễ Hiện Xuống: Chúa muốn rằng sứ vụ của Người được tiếp nối qua các môn đệ: "Như Cha đã sai thầy, thầy cũng sai anh em" (Ga 20, 21). Sau đó Người thổi hơi trên các ông và nói: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ" (Ga 20,23). Chúa thổi hơi trên các tông đồ, và như vậy Người ban cho các ông Chúa Thánh Thần, Thần Khí của Người. Hơi thở của Chúa Giêsu là Chúa Thánh Thần. Trước hết ở đây chúng ta nhận ra một sự ám chỉ về tường thuật việc sáng tạo con người trong sách Sáng Thế, ở đó có nói: "Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi" (St 2,7). Con người là tạo vật mầu nhiệm này, hoàn toàn bởi đất, nhưng hơi thở của Thiên Chúa được đặt vào đó. Chúa Giêsu thở hơi trên các tông đồ và ban cho các ông, cách mới mẻ, lớn hơn, (ban) hơi thở của Thiên Chúa.
Nơi những con người, mặc dầu tất cả những hạn chế cuả họ, có một cái gì tuyệt đối mới -hơi thở của Thiên Chúa. Sự sống của Thiên Chúa ở trong chúng ta. Hơi thở tình yêu của Người, chân lý của Người và lòng tốt của Người. Như vậy, chúng ta có thể thấy ở đây cũng một sự ám chỉ đến bí tích rửa tội và thêm sức -ám chỉ đến môt sự tùy thuộc mới vào Thiên Chúa, mà Chúa ban cho chúng ta.
Bản văn Tin Mừng mời chúng ta tới chỗ đó: "luôn luôn sống trong không gian hơi thở của Chúa Giêsu Kitô," nhận lấy sự sống từ Người, để cho Người thổi vào chúng ta sự sống đich thực -sự sống mà không sự chết nào có thể cất đi. Với hơi thở của Người, với ân ban Chúa Thánh Thần, Chúa liên kết quyền năng tha tội. Trên kia chúng ta đã nghe Chúa Thánh Thần hiệp nhất, vượt qua những giới hạn, đưa những người này đến với những người kia. Sức mạnh, mở và cho phép thắng Babel, là sức mạnh của sự tha thứ. Chúa Giêsu có thể cho sự tha thứ và cho quyền tha thứ, bởi vì chính Người đã gánh chịu những hậu quả tội lỗi và đã làm chúng tan biến trong ngọn lửa tình yêu của Người. Sự tha thứ đến từ thánh giá; nó biến đổi thế giới với tình yêu dược trao ban. Quả tim của Người mở ra trên thánh giá là cửa, qua đó ân sủng tha thứ đi vào trong thế giới. Duy chỉ ân sủng này có thể biến đổi thế giới và xây dựng hoà bình.
Nếu chúng ta so sánh hai biến cố Hiện Xuống, gió mạnh của ngày thứ 50 và hơi thở nhẹ của Chúa Giêsu chiều Phục Sinh, chúng ta có thể nghĩ đến sự mâu thuẩn giữa hai tình tiết, xảy ra tại Sina và được Cựu Ước nói với chúng ta. Một đàng, ở đây có lửa, sấm sét và gió đi trước sự loan truyền 10 Giới Răn và sự thiết lập Giao Ước (Xh 19sq.); đàng khác, người ta gặp tường thuật mầu nhiệm về Elia trên núi Horeb.
Sau những biến cố thảm kịch trên Núi Camêlô, Elie đã chạy trốn cơn giận dữ của Achab và Jézabel. Theo mệnh lệnh của Thiên Chúa, sau đó ông đi hành hương tới Núi Horeb. Ân huệ của giao ước thần linh, của đức tin trong Thiên Chúa duy nhất, xem ra đã biến mất trong Israel. Bằng cách nào đó, Elie, phải nhen lại ngọn lửa đức tin trên Núi Chúa và mang nó trở lại cho Israel. Tại nơi này ông chứng kiến gió, một sự động đất, và lửa. Nhưng Thiên Chúa không hiện diện trong tất cả những cái đó. Bây giờ ông cảm nghiệm một tiếng thì thầm dịu êm và nhẹ nhàng. Và Thiên Chúa nói với ông trong hơi thở nhẹ này (1 V 19, 11-18).
Đó chẳng phải là điều xảy ra chiều Phục Sinh này, khi Chúa Giêsu hiện ra với các Tông đồ của Người để dạy diều người ta muốn nói ở đây đó sao? Người ta không thể thấy ở đây một hình ảnh người tôi tớ Chúa mà Isaia nói: "Nó sẽ không kêu to, không nói lớn, không để ai nghe tiếng giữa phố phường" (42, 2), đó sao? Đó chẳng phải là gương mặt khiêm tốn của Chúa Giêsu xuất hiện như mặc khải thật sự, qua đó Thiên Chúa tỏ mình cho chúng ta và nói với chúng ta sao? Sự khiêm nhương và lòng tốt của Chúa Giêsu không phải sự hiển linh thật sự của Thiên Chúa sao? Elie, trên Núi Carmel, đã tìm cách chiến thắng sự xa cách với Chúa bằng lửa và gươm, khi giết các thầy tư tế Baal.
Nhưng bằng cách này, ông đã không thể tái lập đức tin. Trên Núi Horeb, ông phải học là Thiên Chúa không ở trong gió, trong một sự động đất, trong lửa. Elie phải học nhận ra tiếng nhẹ nhàng của Chúa và, như vậy nhận biết trước đấng đã chiến thắng tội lỗi, không phải bởi sức mạnh nhưng bởi sự Thương Khó của Người, đấng mà nhờ sự đau khổ của Người, đã ban cho chúng ta quyền năng tha thứ. Đó là cách thế Thiên Chúa chiến thắng.
.Hỡi những tiến chức thân yêu! Theo cách này, sứ điệp Hiện Xuống bây giờ trực tiếp gởi đến các con. Cảnh tượng Hiện Xuống trong Tin Mừng Thánh Gioan nói về các con và với các con. Với mỗi người trong các con, một cách hết sức cá nhân, Chúa nói: bình an cho các con-bình an cho con! Khi Chúa nói điều này, người không ban cho một vật gì, nhưng Người trao ban chính mình. Trên thực tế Người chính là sự bình an (Ep 2,14). Trong lời chào này của Chúa, chúng ta cũng có thể thấy một sự nhắc lại về mầu nhiệm cao cả đức tin, mầu nhiệm Thánh Thể, nơi Người không ngừng hiến chính mình, và như vậy Người ban bình an thật sự. Lời chào này như vậy là nằm trong trung tâm sứ vụ Linh Mục các con: Chúa phú cho các con mầu nhiệm của bí tích này. Nhân danh Người các con có thể nói: này là mình thầy -này là máu thầy. Các con hãy để mình được lôi cuốn mãi mãi trở lại trong Thánh thể, trong sự hiệp thông sự sống với Chúa Kitô. Các con hãy xem như là trung tâm của mỗi ngày sự kiện có thể cử hành thánh thể cách xứng đáng. Hãy luôn luôn tái dẫn những con người tới mầu nhiệm này. Hãy giúp họ, khởi từ Thánh thể, mang bình an của Chúa kitô vào trong thế giới.
Trong bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, vang dội một lời thứ hai của Đấng Phuc Sinh: "Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em" (Ga 20, 21). Chúa kitô nói điều đó, môt cách hết sức cá nhân, với mỗi người trong các con. Qua sự phong chức Linh Mục, các con hoà nhập trong sứ vụ các Tông đồ. Chúa thánh Thần là gió, nhưng Người không phải là vô định hình. Đó là một thần Khí ngăn nắp. Và Người tự tỏ mình chính xác bằng cách sắp xếp sứ vụ, trong bí tích chức Linh Mục, với bí tích này thừa tác vụ các tông đồ tiếp diễn.
Qua thừa tác vụ này, các con hoà nhập trong đại hội đông đảo của những người, khởi từ Lễ Hiện Xuống, đã nhận lãnh sứ vụ tông đồ. Các con hoà nhập trong sự hiệp thông hàng Linh Mục, trong sự hiệp thông với Giám mục và với người Kế Vị thánh Pherô, là người ở đây tại Rome, cũng là Giám mục của các con. Tất cả chúng ta hoà nhập trong mạng lưới tuân phục lời Chúa Kitô, lời của đấng ban cho chúng ta quyền tự do thật sự, bởi vì Người dẫn chúng ta trong những không gian tự do và trong những chân trời bao la của chân lý. Chính xác trong sợi dây ràn buộc chung với Chúa mà chúng ta có thể và chúng ta phải sống tính năng động của Thần Khí. Cũng như Chúa xuất phát từ Chúa Cha và đã ban chúng ta sự sáng, sự sống và tình yêu, sứ vụ phải luôn luôn tái động viên chúng ta, làm chúng ta tha thiết mang sự vui mừng của Chúa Kitô đến với người đau khổ, với người đang ở trong nghi ngờ và cũng với người đang do dự.
Sau hết được quyền tha thứ. Bí tích sám hối là một trong những kho tàng quí báu của Giáo Hội, bởi vì chỉ trong sự tha thứ mới hoàn tất sự đổi mới thật sự thế giới Không gì có thể cải tiến thế giới, nếu sự dữ chưa bị chế ngự. Và sự dữ chỉ được chế ngự với sự tha thứ. Dĩ nhiên, điều đó phải là một sự tha thứ hiệu nghiệm. Nhưng duy một mình Chúa có thể cho chúng ta sự tha thứ này. Một sự tha thứ đẩy xa sự dữ không chỉ bằng lời, nhưng thật sự tiêu hủy nó. Điều đó chỉ có thể phát sinh với sự đau khổ và đã thật sự xảy ra với tình yêu in dấu đau khổ của Chúa Kitô, từ đó chúng ta kín múc quyền tha thứ.
Sau hết, hởi các tiến chức thân yêu, cha khuyên các con yêu mến Mẹ Chúa Giêsu. Hãy làm như thánh Gioan, đón nhận Mẹ vào cõi lòng thâm sâu nhất của mình. Các con hãy tự đổi mới luôn luôn nhờ tình yêu mẫu tử của Mẹ. Hãy học cùng Mẹ để yêu mến Chúa Kitô. Xin Chúa chúc lành con đường Linh Mục của các con. Amen!
* *
Quý anh em thân mến trong chức Giám mục và Linh Mục
Quý tiến chức thân mến
Quý anh chị em thân mến
Bài đọc thứ nhất và bài Tin Mừng Chúa Nhật Hiện Xuống trình bày cho chúng ta hai hình ảnh lớn về sứ vụ của Chúa Thánh Thần. Bài đọc sách Công Vụ Tông Đồ tường thuật, trong ngày Hiện Xuống, Chúa Thánh Thần, dưới những dấu một ngọn gió mạnh và lửa, ập vào trong cộng đồng các môn đệ Chúa Giêsu, đang cầu nguyện, và như vậy là làm phát sinh nên Giáo Hội.
Đối với dân Israel, ngày Lễ Ngũ Tuần, lễ mùa gặt hái, đã biến thành ngày lễ kỷ niệm việc thiết lập giao ước tại núi Sina. Thiên Chúa đã chứng tỏ sự hiện diện của Người cho dân qua sức gió và lửa và sau đó ban cho dân luật của Người, 10 Giới Răn. Như vậy là công trình giải phóng, bắt đầu với sự Xuất Hành khỏi Ai Cập, đã hoàn tất trọn vẹn: sự tư do con người luôn luôn là một sự tự do chia sẻ, một tổng hợp các quyền tự do.
Một sự tự do chung chỉ có thể ngự trị trong một sự hài hoà có tổ chức của những quyền tự do, mở ra cho mỗi người lãnh vực riêng của mình. Cho nên sự ban luật trên núi Sina không phải là một sự hạn chế hay một sự hủy bỏ quyền tự do, nhưng là nền tảng của quyền tự do thật. Và, biết rằng một tổ chức nhân loại đúng đắn không thể hiện hữu trừ khi nó đến từ Thiên Chúa và nó liên kết những con người trong viễn ảnh Thiên Chúa, nên những giới răn chính Thiên Chúa ban không thể thiếu cho một tổ chức quyết định của các quyền tự do con người.
Như vậy, dân Israel được trở thành hoàn toàn một dân, đúng là nhờ giao ước với Thiên Chúa tại núi Sina. Sự gặp gỡ với Thiên Chúa tại Sina có thể được xem như nền tảng và sự bảo đảm cho sự hiện hữu của mình như một dân. Gió và lửa, trút xuống cộng đồng các môn đệ Chúa Kitô tập hợp tại Phòng Tiệc, làm thành một sự phát triển bổ sung của biến cố Sina và cho nó một quy mô mới.
Có mặt tại Jerusalem trong ngày này, theo tường thuật sách Công Vụ Tông Đồ, "những người Do thái sùng đạo từ các dân thiên hạ trở về" (Cv 2, 5). Và kìa biểu hiện ân ban đặc biệt của Chúa Thánh Thần: tất cả hiểu được những lời nói của các Tông đồ: "Mỗi người đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình" (Cv 2,6). Chúa Thánh Thần cho họ hiểu..
Bằng cách vượt thắng sự tan vỡ ban đầu của tháp Babel -sự hỗn loạn các con tim, làm cho chúng ta chống đối nhau - Thần Khí mở ra các biên giới. Dân Thiên Chúa đã gặp tại Sina hình thức đầu tiên của nó, bấy giờ được nới rộng đến nỗi không biết một ranh giới nào nữa. Dân mới của Thiên Chúa là Giáo Hội, là một dân xuất phát từ mọi dân. Ngay từ đầu Giáo Hội là công giáo, đó là bản tánh sâu xa nhất của Giáo Hội.
Thánh Phaolo giải thích và nhấn mạnh điều đó trong bài đọc thứ hai, khi ngài nói: "Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do thái hay Hy lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất" (1 Co 12, 13). Giáo Hội phải luôn luôn trở nên điều mình đã là: Giáo Hội phải mở những biên giới giữa các dân tộc và xô ngã những rào cản giữa các giai cấp và các sắc tộc. Trong lòng Giáo Hội, không thể có những người bị bỏ quên hay bị khinh chê. Trong Giáo Hội, chỉ có những anh em và những chị em của Chúa Giêsu Kitô được tự do.
Gió và lửa của Chúa thánh Thần phải luôn luôn mở ra những biên giới này, những biên giới mà chúng ta, những con người, tiếp tục dựng lên giữa chúng ta, chúng ta phải luôn luôn vượt qua tháp Babel, vượt qua sự khép kín trên chúng ta, trong ngày lễ Hiện Xuống..
Như vậy chúng ta phải cầu nguyện luôn luôn hầu Chúa Thánh Thần mở lòng chúng ta, ban cho chúng ta ân sủng hiểu biết, để trở nên dân Thiên Chúa phát xuất từ tất cả các dân -thánh Phaolô còn nói với chúng ta hơn nữa: trong Chúa Kitô, đấng như bánh duy nhất nuôi tất cả chúng ta trong Thánh Thể và lôi kéo chúng ta về với Người trong thân xác của Người bị hành hạ trên thánh giá, chúng ta phải nên một thân thể và một tinh thần duy nhất.
Hình ảnh thứ hai về sự sai Thần Khi đến, mà chúng ta gặp trong sách Tin Mừng, là kín đáo hơn nhiều. Nhưng chính vì vậy mà hình ảnh này làm cho thấy tất cả vẻ cao thượng của biến cố Hiện Xuống. Chúa Sống lại đi vào trong nơi ở các môn đệ, bằng cách đi ngang qua cửa đóng kín, chào các ông hai lần và nói: bình an cho anh em! Về phần chúng ta, chúng ta luôn luôn đóng cửa chúng ta, chúng ta luôn luôn muốn trốn tránh và không muốn những kẻ khác và Thiên Chúa quấy rầy mình.
Do đó chúng ta có thể luôn luôn van xin Chúa, chỉ một việc đó, xin Người đến với chúng ta bằng cách vượt qua những sự khép kín của chúng ta, và xin Người mang lời chào của Người đến cho cúng ta. "Bình an cho anh em" : lời chào này của Chúa là một chiếc cầu, Người bắt ngang giữà trời và đất. Người xuống trên chiếc cầu này tới chúng ta và chúng ta, chúng ta có thể lên trên chiếc cầu bình an này, cho tới Người.
Trên chiếc cầu này, luôn luôn với Người, chúng ta cũng phải đến với người anh em chúng ta, cho tới kẻ cần đến chúng ta. Chính lúc chúng ta hạ mình xuống với Chúa Kitô, mà chúng ta đi lên tới người và tới Thiên Chúa. Thiên Chúa là Tình yêu và là sự đi xuống, sự hạ mình như tình yêu đòi hỏi, đồng thời cũng là sự đi lên thật sự. Chính nhờ vậy, tức là khi chúng ta hạ mình xuống, khi chúng ta ra khỏi mình chúng ta, mà chúng ta đạt tới chiều cao của Chúa Giêsu Kitô, chiều cao thật sự của con người.
Với lời chào bình an của Chúa là tiếp theo hai cử chỉ quyết định đối với Lễ Hiện Xuống: Chúa muốn rằng sứ vụ của Người được tiếp nối qua các môn đệ: "Như Cha đã sai thầy, thầy cũng sai anh em" (Ga 20, 21). Sau đó Người thổi hơi trên các ông và nói: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ" (Ga 20,23). Chúa thổi hơi trên các tông đồ, và như vậy Người ban cho các ông Chúa Thánh Thần, Thần Khí của Người. Hơi thở của Chúa Giêsu là Chúa Thánh Thần. Trước hết ở đây chúng ta nhận ra một sự ám chỉ về tường thuật việc sáng tạo con người trong sách Sáng Thế, ở đó có nói: "Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi" (St 2,7). Con người là tạo vật mầu nhiệm này, hoàn toàn bởi đất, nhưng hơi thở của Thiên Chúa được đặt vào đó. Chúa Giêsu thở hơi trên các tông đồ và ban cho các ông, cách mới mẻ, lớn hơn, (ban) hơi thở của Thiên Chúa.
Nơi những con người, mặc dầu tất cả những hạn chế cuả họ, có một cái gì tuyệt đối mới -hơi thở của Thiên Chúa. Sự sống của Thiên Chúa ở trong chúng ta. Hơi thở tình yêu của Người, chân lý của Người và lòng tốt của Người. Như vậy, chúng ta có thể thấy ở đây cũng một sự ám chỉ đến bí tích rửa tội và thêm sức -ám chỉ đến môt sự tùy thuộc mới vào Thiên Chúa, mà Chúa ban cho chúng ta.
Bản văn Tin Mừng mời chúng ta tới chỗ đó: "luôn luôn sống trong không gian hơi thở của Chúa Giêsu Kitô," nhận lấy sự sống từ Người, để cho Người thổi vào chúng ta sự sống đich thực -sự sống mà không sự chết nào có thể cất đi. Với hơi thở của Người, với ân ban Chúa Thánh Thần, Chúa liên kết quyền năng tha tội. Trên kia chúng ta đã nghe Chúa Thánh Thần hiệp nhất, vượt qua những giới hạn, đưa những người này đến với những người kia. Sức mạnh, mở và cho phép thắng Babel, là sức mạnh của sự tha thứ. Chúa Giêsu có thể cho sự tha thứ và cho quyền tha thứ, bởi vì chính Người đã gánh chịu những hậu quả tội lỗi và đã làm chúng tan biến trong ngọn lửa tình yêu của Người. Sự tha thứ đến từ thánh giá; nó biến đổi thế giới với tình yêu dược trao ban. Quả tim của Người mở ra trên thánh giá là cửa, qua đó ân sủng tha thứ đi vào trong thế giới. Duy chỉ ân sủng này có thể biến đổi thế giới và xây dựng hoà bình.
Nếu chúng ta so sánh hai biến cố Hiện Xuống, gió mạnh của ngày thứ 50 và hơi thở nhẹ của Chúa Giêsu chiều Phục Sinh, chúng ta có thể nghĩ đến sự mâu thuẩn giữa hai tình tiết, xảy ra tại Sina và được Cựu Ước nói với chúng ta. Một đàng, ở đây có lửa, sấm sét và gió đi trước sự loan truyền 10 Giới Răn và sự thiết lập Giao Ước (Xh 19sq.); đàng khác, người ta gặp tường thuật mầu nhiệm về Elia trên núi Horeb.
Sau những biến cố thảm kịch trên Núi Camêlô, Elie đã chạy trốn cơn giận dữ của Achab và Jézabel. Theo mệnh lệnh của Thiên Chúa, sau đó ông đi hành hương tới Núi Horeb. Ân huệ của giao ước thần linh, của đức tin trong Thiên Chúa duy nhất, xem ra đã biến mất trong Israel. Bằng cách nào đó, Elie, phải nhen lại ngọn lửa đức tin trên Núi Chúa và mang nó trở lại cho Israel. Tại nơi này ông chứng kiến gió, một sự động đất, và lửa. Nhưng Thiên Chúa không hiện diện trong tất cả những cái đó. Bây giờ ông cảm nghiệm một tiếng thì thầm dịu êm và nhẹ nhàng. Và Thiên Chúa nói với ông trong hơi thở nhẹ này (1 V 19, 11-18).
Đó chẳng phải là điều xảy ra chiều Phục Sinh này, khi Chúa Giêsu hiện ra với các Tông đồ của Người để dạy diều người ta muốn nói ở đây đó sao? Người ta không thể thấy ở đây một hình ảnh người tôi tớ Chúa mà Isaia nói: "Nó sẽ không kêu to, không nói lớn, không để ai nghe tiếng giữa phố phường" (42, 2), đó sao? Đó chẳng phải là gương mặt khiêm tốn của Chúa Giêsu xuất hiện như mặc khải thật sự, qua đó Thiên Chúa tỏ mình cho chúng ta và nói với chúng ta sao? Sự khiêm nhương và lòng tốt của Chúa Giêsu không phải sự hiển linh thật sự của Thiên Chúa sao? Elie, trên Núi Carmel, đã tìm cách chiến thắng sự xa cách với Chúa bằng lửa và gươm, khi giết các thầy tư tế Baal.
Nhưng bằng cách này, ông đã không thể tái lập đức tin. Trên Núi Horeb, ông phải học là Thiên Chúa không ở trong gió, trong một sự động đất, trong lửa. Elie phải học nhận ra tiếng nhẹ nhàng của Chúa và, như vậy nhận biết trước đấng đã chiến thắng tội lỗi, không phải bởi sức mạnh nhưng bởi sự Thương Khó của Người, đấng mà nhờ sự đau khổ của Người, đã ban cho chúng ta quyền năng tha thứ. Đó là cách thế Thiên Chúa chiến thắng.
.Hỡi những tiến chức thân yêu! Theo cách này, sứ điệp Hiện Xuống bây giờ trực tiếp gởi đến các con. Cảnh tượng Hiện Xuống trong Tin Mừng Thánh Gioan nói về các con và với các con. Với mỗi người trong các con, một cách hết sức cá nhân, Chúa nói: bình an cho các con-bình an cho con! Khi Chúa nói điều này, người không ban cho một vật gì, nhưng Người trao ban chính mình. Trên thực tế Người chính là sự bình an (Ep 2,14). Trong lời chào này của Chúa, chúng ta cũng có thể thấy một sự nhắc lại về mầu nhiệm cao cả đức tin, mầu nhiệm Thánh Thể, nơi Người không ngừng hiến chính mình, và như vậy Người ban bình an thật sự. Lời chào này như vậy là nằm trong trung tâm sứ vụ Linh Mục các con: Chúa phú cho các con mầu nhiệm của bí tích này. Nhân danh Người các con có thể nói: này là mình thầy -này là máu thầy. Các con hãy để mình được lôi cuốn mãi mãi trở lại trong Thánh thể, trong sự hiệp thông sự sống với Chúa Kitô. Các con hãy xem như là trung tâm của mỗi ngày sự kiện có thể cử hành thánh thể cách xứng đáng. Hãy luôn luôn tái dẫn những con người tới mầu nhiệm này. Hãy giúp họ, khởi từ Thánh thể, mang bình an của Chúa kitô vào trong thế giới.
Trong bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, vang dội một lời thứ hai của Đấng Phuc Sinh: "Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em" (Ga 20, 21). Chúa kitô nói điều đó, môt cách hết sức cá nhân, với mỗi người trong các con. Qua sự phong chức Linh Mục, các con hoà nhập trong sứ vụ các Tông đồ. Chúa thánh Thần là gió, nhưng Người không phải là vô định hình. Đó là một thần Khí ngăn nắp. Và Người tự tỏ mình chính xác bằng cách sắp xếp sứ vụ, trong bí tích chức Linh Mục, với bí tích này thừa tác vụ các tông đồ tiếp diễn.
Qua thừa tác vụ này, các con hoà nhập trong đại hội đông đảo của những người, khởi từ Lễ Hiện Xuống, đã nhận lãnh sứ vụ tông đồ. Các con hoà nhập trong sự hiệp thông hàng Linh Mục, trong sự hiệp thông với Giám mục và với người Kế Vị thánh Pherô, là người ở đây tại Rome, cũng là Giám mục của các con. Tất cả chúng ta hoà nhập trong mạng lưới tuân phục lời Chúa Kitô, lời của đấng ban cho chúng ta quyền tự do thật sự, bởi vì Người dẫn chúng ta trong những không gian tự do và trong những chân trời bao la của chân lý. Chính xác trong sợi dây ràn buộc chung với Chúa mà chúng ta có thể và chúng ta phải sống tính năng động của Thần Khí. Cũng như Chúa xuất phát từ Chúa Cha và đã ban chúng ta sự sáng, sự sống và tình yêu, sứ vụ phải luôn luôn tái động viên chúng ta, làm chúng ta tha thiết mang sự vui mừng của Chúa Kitô đến với người đau khổ, với người đang ở trong nghi ngờ và cũng với người đang do dự.
Sau hết được quyền tha thứ. Bí tích sám hối là một trong những kho tàng quí báu của Giáo Hội, bởi vì chỉ trong sự tha thứ mới hoàn tất sự đổi mới thật sự thế giới Không gì có thể cải tiến thế giới, nếu sự dữ chưa bị chế ngự. Và sự dữ chỉ được chế ngự với sự tha thứ. Dĩ nhiên, điều đó phải là một sự tha thứ hiệu nghiệm. Nhưng duy một mình Chúa có thể cho chúng ta sự tha thứ này. Một sự tha thứ đẩy xa sự dữ không chỉ bằng lời, nhưng thật sự tiêu hủy nó. Điều đó chỉ có thể phát sinh với sự đau khổ và đã thật sự xảy ra với tình yêu in dấu đau khổ của Chúa Kitô, từ đó chúng ta kín múc quyền tha thứ.
Sau hết, hởi các tiến chức thân yêu, cha khuyên các con yêu mến Mẹ Chúa Giêsu. Hãy làm như thánh Gioan, đón nhận Mẹ vào cõi lòng thâm sâu nhất của mình. Các con hãy tự đổi mới luôn luôn nhờ tình yêu mẫu tử của Mẹ. Hãy học cùng Mẹ để yêu mến Chúa Kitô. Xin Chúa chúc lành con đường Linh Mục của các con. Amen!