"Bí tích sự hiệp nhất"
VATICAN (Zenit. org).- Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI giảng trong Thánh Lễ kết thúc Đại hội Thánh thể Quốc Gia Ý lần thứ 24, tại Marisabella vào hôm Chúa Nhật 29/5.
* * *
"Jerusalem, hãy ngợi khen Chúa, hãy ngợi khen Thiên Chúa của ngươi, hỡi Sion" (Đáp ca). Lời mời của tác giả Thánh vịnh, cũng còn lập lại trong bài Ca Tiếp Liên, diễn tả rất tốt ý nghĩa của sự cử hành Thánh thể. Chúng ta đã tập hợp để ngợi khen và chúc tụng Chúa. Đó là lý do đưa Giáo Hội Ý đến tập họp nơi đây, tại Bari, nhân dịp Đại Hội Thánh Thể Toàn Quốc.
Tôi cũng muốn liên kếp với tất cả anh chị em hôm nay để cử hành cách nổi bật hơn lễ trọng Mình và Máu Chúa Kitô, và bằng cách này để tỏ lòng cung kính Chúa Kitô trong bí tính tình yêu của Người, và đồng thời tăng cường những giây hiệp thông kết nối tôi với Giáo Hội tại Italia và với các vị mục tử. Đấng tiền nhiệm đáng kính của tôi, Đức Gioan Phaolô II, cũng đã muốn hiện diện tại biến cố giáo hội quan trọng này. Ngợi khen Chúa Kitô, chúng ta cảm thấy ngài gần gũi với chúng ta và với chúng ta, vị mục tử tốt lành, đấng mà bây giờ ngài có thể trực tiếp chiêm ngưỡng.
Tôi âu yếm chào tất cả anh chị em, những người tham dự phụng vụ trọng thể này: Đức Hồng Y camillo Ruini và những hồng y khác hiện diện, Tổng Giám mục Francesco Cacucci tại BariBitonto, giám mục thánh Apula và nhiều giám mục đã đến từ khắp nước Italia, các linh mục, các tu sĩ nam và nữ và giáo dân, nhất là những người đã cộng tác trong việc tổ chức đại hội. Tôi cũng chào các thẩm quyền, là những vị qua sự hiện diện của mình, nhấn mạnh rằng những đại hội Thánh thể là thành phần của lịch sử và văn hóa của dân tộc Italia.
Đại hội Thánh Thể bế mạc hôm nay, nhằm giới thiệu lại ngày Chúa Nhật như là một "lễ Phục Sinh hằng tuần," sự diễn tả căn tính của cộng đồng Kitô hữu và trung tâm đời sống và sứ vụ của họ. Chủ đề được chọn, "Chúng ta Không thể Sống không có Ngày Chúa Nhật," đưa chúng ta trở về năm 304, khi Hoàng đế Diocletian bằng án tử hình cấm các Kitô hữu giữ sách Kinh Thánh, tập họp trong Ngày Chúa Nhật để cử hành Thánh Thể và xây dựng những nhà cửa để hội họp. Tại Abitene, một ngôi làng nhỏ trong đó ngày nay là Tunis, 49 người Kitô hữu, đang hợp trong nhà Octavius Felix, thình lình bị bắt trong một ngày Chúa Nhật đang khi cử hành Thánh Thể, bất chấp những lệnh cấm của hoàng đế. Bị bắt, họ bị đưa tới Carthage cho quan thái thú hỏi cung.
Có ý nghĩa đặc biệt, là câu trả lời của Emeritus cho quan thái thú, sau khi bị hỏi tại sao đã vi phạm đến lệnh hoàng đế. Ông nói: "Sine dominico non possumus," chúng tôi không thể sống mà không họp mặt trong Ngày Chúa Nhật đễ cử hành Thánh Thể. Chúng tôi sẽ không có sức đối mặt trước những sự khốn khó hằng ngày mà không ngã gục. Sau những cực hình ác độc, 49 chứng nhân làng Abitene đã bị giết. Như vậy, họ củng cố niềm tin của mình với sự đổ máu. Họ chết nhưng họ chiến thắng, bây giờ chúng tôi nhớ họ trong vinh quang Chúa kitô phục sinh
Chúng ta là những Kitô Hữu của thế kỷ 21, cũng phải suy nghĩ về kinh nghiệm của các thánh tử đạo Abitene. Không phải điều dễ dàng cho chúng ta là sống như Kitô hữu. Từ một quan điểm thiêng liêng, thế giới chúng ta đang sống, thường bị đánh dấu bởi thuyết hưởng thụ, sự dửng dưng tôn giáo, thuyết tục hóa khép kín với tính siêu việt, có thể xem ra như một hoang địa khắc nghiệt như "hoang địa rông lớn và kinh khủng" (Đệ Nhị Luật), mà bài đọc thứ nhất, trích từ sách Đệ Nhị Luật đã tường thuật lại..
Thiên Chúa đến giúp dân Do Thái trong cảnh khó khăn với ân huệ manna, để cho họ hiểu rằng "con người không sống nguyên bởi bánh, nhưng con người sống bởi mọi sự từ miệng Chúa phán ra" (Đnl 8:3). Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu giải thích cho chúng ta về loại bánh nào Thiên Chúa muốn dọn cho = dân giao ước mới với ân huệ manna. Khi ám chỉ tới Thánh Thể, Người nói: "Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời" ( Ga 6:58). Con Thiên Chúa, hóa nên thịt, có thể trở nên bánh và nhờ vậy nên của nuôi dân Người đang hành trình tới đất hứa trên trời.
Chúng ta cần bánh này để đương đầu với sự vất vả và kiệt sức của cuộc hành trình. Ngày Chúa Nhật là ngày của Chúa, là dịp thuận tiện để kín múc sức mạnh từ nơi Người, là Đức Chúa hằng sống. Do đó, luật buộc Chúa Nhật không hẳn là một bổn phận áp đặt từ bên ngoài. Việc tham gia trong việc cử hành Chúa Nhật và việc được nuôi dưỡng với bánh Thánh Thể là một nhu cầu của một Kitô hữu, nhờ vậy mà họ có thể gặp được nghị lực cần thiết để thực hiện cuộc hành trình. Hơn nữa, một cuộc hành trình không phải tự tiện; con đường mà Thiên Chúa chỉ nhờ luật của Người, đi trong chiều hướng được ghi khắc trong chính bản chất con người. Theo con đường này có nghĩa là đến sự hoàn thành của con người. mất nó, là mất chính bản thân mình.
Đức Chúa không để chúng ta một mình trong cuộc hành trình này. Người ở với chúng ta, còn hơn thế nữa, Người muốn chia sẻ vận mạng chúng ta bằng cách thu hút chúng ta. Trong cuộc diện đàm mà bài Tin Mừng mới tường thuật, Người nói: "Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy (Ga 6:56). Làm sao chúng ta có thể không vui mừng về môt lời hứa như thế? Nhưng, chúng ta nghe rằng, trước lời công bố thứ nhất đó, thay vì vui mừng, dân chúng bắt đầu lý luận và phản đối: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" (Ga 6: 52).
Nói thật, thái độ này đã được lập lại nhiều lần trong vòng lịch sử. Xem ra rằng, trong thực tế, người ta không muốn có Chúa ở gần như vậy, sẵn sàng như vậy, hiện diện như vậy trong những công việc của mình. Người ta muốn Người nên cao cả, nói tóm tắt một cách đúng hơn là xa cách. Bấy giờ chính họ hỏi những câu hỏi để chứng tỏ rằng trên thực tế sự gần gũi như thế là không thể được.
Dầu sao, những lời Chúa Kitô đã công bố cách đặc biệt trong hoàn cảnh này giữ lại sự sáng sủa họa hình của chúng: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình" (Ga 6:53). Đối mặt với tiếng xù xì phản đối, Chúa Giêsu có thể đã rút lại với những lời trấn an: "Này các bạn, Người có thể nói, đừng có phiền lòng! Tôi nói về thịt, nhưng đó chỉ là một biểu trưng. Điều tôi muốn nói chỉ là một sự hiệp thông sâu sắc các tâm tình thôi."
Nhưng Chúa Giêsu không chạy tới những lời êm dịu thể ấy. Người cuơng quyết giữ điều quả quyết của Người, cả trước sự rút lui của chính các tông đồ của Người, và không thay đổi chút nào đặc điểm cụ thể của diễn từ của Người, Người hỏi:"Anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?" (Ga 6:67). Nhưng, tạ ơn Chúa, Phêrô đã nói lên một câu trả lời mà hôm nay chúng ta cũng chấp nhận với ý thức đầy đủ: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời" (Ga 6: 68).
Trong Thánh Thể, Chúa Kitô thật sự hiện diện giữa chúng ta. Sự hiện diện của Người không phải là tĩnh. Đó là một sự hiện diện động, biến chúng ta thành những kẻ thuộc về Người, Người đồng hóa chúng ta với chính Người. Thánh Augustine hiểu điều này rất rõ. Vì được đào tạo theo Platon, nên ngài khó mà chấp nhận chiều kích "nhập thể" của Kitô giáo. Cách riêng, ngài phản ứng trước viễn ảnh bữa ăn Thánh thể," điều mà ngài cho là không xứng với Thiên Chúa. Trong những bữa ăn thường con người trở nên mạnh hơn, dường như chính con người hấp thụ luơng thực, biến nó thành một yếu tố của thực tại thân xác mình. Chỉ sau này Thánh Augustine mới hiểu chính xác rằng trong Thánh Thể điều đối nghịch xảy ra: trung tâm là Chúa Kitô đấng lôi kéo chúng ta tới Người; Người làm cho chúng ta đi ra khỏi chúng ta để biến chúng ta nên một với Người (x. Confessions, VI, 10, 16). Như vậy, người đưa chúng ta vào trong cộng đồng anh chị em.
Ở đây chúng ta đối mặt với một chiều kích xa hơn của Thánh thể, trước khi kết thúc tôi muốn đề cập tới chiều kích này. Chúa Kitô mà chúng ta gặp trong bí tích cũng là một ở đây tại Bari, như tại Roma, như tại châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, châu Á, châu Đại Dương. Người cũng là một Chúa Kitô hiện diện trong bánh Thánh Thể khắp nơi trên mặt đất. Điều này có nghĩa là chúng ta chỉ có thể gặp Người chung với tất cả những người khác. Chúng ta chỉ có thể rước Người trong sự hiệp nhất.
Chẳng phải là điều này mà Tông Đồ Phaolô đã nói với chúng ta trong bài đọc chúng ta mới nghe đó sao? Khi viết cho tín hữu Côrintô, ngài đã khẳng định: "Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể" (1 Cor 10: 17). Hậu quả rõ ràng. Chúng ta không thể hiệp thông với Chúa nếu chúng ta không hiệp thông giữa chúng ta. Nếu chúng ta muốn trình diện mình với Người, chúng ta phải ra đi gặp nhau. Muốn làm vậy, bài học lớn lao cần thiết là tha thứ. Chúng ta không nên để con ấu trùng phá hoại hận thù chiếm giữ lòng trí chúng ta, nhưng hãy mở lòng chúng ta cho sự quãng đại biết nghe kẻ khác, biết hiểu, biết chấp nhận những lời tạ lổi của kẻ khác, biết rộng rãi hiến dâng chính mình chúng ta.
Thánh Thể, chúng ta hãy lập lại, là bí tích hiệp nhất. Nhưng vô phúc thay, các Kitô hữu lại chia rẽ ngay trong bí tích hiệp nhất. Do đó càng có lý do để một khi được Thánh thể nâng đỡ, chúng ta phải cảm thấy mình đuợc thúc đẩy hướng tới với tất cà sức lực của mình, đến sự hiệp nhất hoàn hảo mà Chúa Kitô đã ao ước trong phòng tiệc. Chính xác ở đây tại Bari, thành phố cất giữ xương Thánh Nicholas, đất gặp gỡ và đối thoại với những anh em Kitô hữu phương Đông, tôi muốn khẳng định ý mốn của tôi là chấp nhận một sự dấn thân cơ bản làm việc với hết nghị lực của tôi trong việc tái kiến trúc sự hiệp nhất hoàn hảo và thấy rõ của tất cả những môn đệ Chúa Kitô.
Tôi ý thức rằng muốn làm như vậy, các biểu hiện những tình cảm tốt thôi không đủ. Cần có các cử chỉ cụ thể thâm nhập những tâm trí và khuấy động những lương tâm, bằng cách mời mỗi người tới sự cải thiện nội tâm là tiền đề của mọi tiền triển trên con đường thống nhất (x. bài Phát biểu của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI trước những Đại diện các Giáo Hội và Cộng đồng Kitô hữu và những tôn giáo Không-Kitô hữu khác vào ngày 25/4/ 2005). Tôi xin tất cả anh chị em quyết tâm thực hiện con đường hiệp nhất thiêng liêng này, mà nhờ sự cầu nguyện mở cửa cho Chúa Thánh Thần, đấng duy nhất có thể kiến tạo sự hiệp nhất
Các bạn thân mến đã đến Bari từ nhiều nơi tại Italia để cử hành đại hội Thánh thể này: Chúng ta phải tái khám phá niềm vui của ngày Chúa Nhật Kitô hữu. Chúng ta phải hãnh diện tái khám phá đặc ân có khả năng tham gia trong Thánh thể, là bí tích của thế giới được đổi mới. Sự phục sinh của Chúa Kitô xảy ra ngày thứ nhất trong tuần, ngày đối với người Do thái là ngày sáng tạo thế giới. Chính vì lý do này, ngày Chúa Nhật được cộng đồng Kitô hữu sơ khai coi như ngày thế giới mới bắt đầu, ngày mà sự chiến thắng của Chúa Kitô trên sự chết là sự sáng tạo mới bắt đầu. Cùng nhau đến chung quanh bàn Thánh thể, cộng dồng thành hình như một dân mới của Chúa. Thánh Ignatiô thánh Antiochia gọi những Kitô hữu "là những người đã đạt được niềm hy vọng mới," và ngài muốn giới thiệu họ như những người "sống theo ngày Chúa nhật" ("juxta dominicam viventes"). Từ viễn ảnh này, giám mục thành Antiochia kinh ngạc: "Làm sao chúng ta có thể sống mà không có đấng các tiên tri đợi trông?" ("Thư gởi cho những người Magnesios," 9,1-2).
"Làm sao chúng ta có thể sống mà không có Người?" Chúng ta nghe lời khẳng định của các thánh tử đạo làng Abitene, vang dội trong những lời này của Thánh Ignatiô: "Sine dominico non possumus," Sự cầu nguyện của chúng ta cất lên từ nơi này: ước chi người Kitô hữu ngày nay lại trở nên ý thức về tầm quan trọng quyết định của việc cử hành ngày Chúa Nhật, hầu chúng ta có thể kín múc từ sự tham gia trong Thánh Thể nỗ lực cần thiết cho một sự dấn thân mới công bố Chúa kitô là "hoà bình của chúng ta" cho thế giới" (Eph 2:14) Amen!
VATICAN (Zenit. org).- Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI giảng trong Thánh Lễ kết thúc Đại hội Thánh thể Quốc Gia Ý lần thứ 24, tại Marisabella vào hôm Chúa Nhật 29/5.
* * *
"Jerusalem, hãy ngợi khen Chúa, hãy ngợi khen Thiên Chúa của ngươi, hỡi Sion" (Đáp ca). Lời mời của tác giả Thánh vịnh, cũng còn lập lại trong bài Ca Tiếp Liên, diễn tả rất tốt ý nghĩa của sự cử hành Thánh thể. Chúng ta đã tập hợp để ngợi khen và chúc tụng Chúa. Đó là lý do đưa Giáo Hội Ý đến tập họp nơi đây, tại Bari, nhân dịp Đại Hội Thánh Thể Toàn Quốc.Tôi cũng muốn liên kếp với tất cả anh chị em hôm nay để cử hành cách nổi bật hơn lễ trọng Mình và Máu Chúa Kitô, và bằng cách này để tỏ lòng cung kính Chúa Kitô trong bí tính tình yêu của Người, và đồng thời tăng cường những giây hiệp thông kết nối tôi với Giáo Hội tại Italia và với các vị mục tử. Đấng tiền nhiệm đáng kính của tôi, Đức Gioan Phaolô II, cũng đã muốn hiện diện tại biến cố giáo hội quan trọng này. Ngợi khen Chúa Kitô, chúng ta cảm thấy ngài gần gũi với chúng ta và với chúng ta, vị mục tử tốt lành, đấng mà bây giờ ngài có thể trực tiếp chiêm ngưỡng.
Tôi âu yếm chào tất cả anh chị em, những người tham dự phụng vụ trọng thể này: Đức Hồng Y camillo Ruini và những hồng y khác hiện diện, Tổng Giám mục Francesco Cacucci tại BariBitonto, giám mục thánh Apula và nhiều giám mục đã đến từ khắp nước Italia, các linh mục, các tu sĩ nam và nữ và giáo dân, nhất là những người đã cộng tác trong việc tổ chức đại hội. Tôi cũng chào các thẩm quyền, là những vị qua sự hiện diện của mình, nhấn mạnh rằng những đại hội Thánh thể là thành phần của lịch sử và văn hóa của dân tộc Italia.
Đại hội Thánh Thể bế mạc hôm nay, nhằm giới thiệu lại ngày Chúa Nhật như là một "lễ Phục Sinh hằng tuần," sự diễn tả căn tính của cộng đồng Kitô hữu và trung tâm đời sống và sứ vụ của họ. Chủ đề được chọn, "Chúng ta Không thể Sống không có Ngày Chúa Nhật," đưa chúng ta trở về năm 304, khi Hoàng đế Diocletian bằng án tử hình cấm các Kitô hữu giữ sách Kinh Thánh, tập họp trong Ngày Chúa Nhật để cử hành Thánh Thể và xây dựng những nhà cửa để hội họp. Tại Abitene, một ngôi làng nhỏ trong đó ngày nay là Tunis, 49 người Kitô hữu, đang hợp trong nhà Octavius Felix, thình lình bị bắt trong một ngày Chúa Nhật đang khi cử hành Thánh Thể, bất chấp những lệnh cấm của hoàng đế. Bị bắt, họ bị đưa tới Carthage cho quan thái thú hỏi cung.
Có ý nghĩa đặc biệt, là câu trả lời của Emeritus cho quan thái thú, sau khi bị hỏi tại sao đã vi phạm đến lệnh hoàng đế. Ông nói: "Sine dominico non possumus," chúng tôi không thể sống mà không họp mặt trong Ngày Chúa Nhật đễ cử hành Thánh Thể. Chúng tôi sẽ không có sức đối mặt trước những sự khốn khó hằng ngày mà không ngã gục. Sau những cực hình ác độc, 49 chứng nhân làng Abitene đã bị giết. Như vậy, họ củng cố niềm tin của mình với sự đổ máu. Họ chết nhưng họ chiến thắng, bây giờ chúng tôi nhớ họ trong vinh quang Chúa kitô phục sinhChúng ta là những Kitô Hữu của thế kỷ 21, cũng phải suy nghĩ về kinh nghiệm của các thánh tử đạo Abitene. Không phải điều dễ dàng cho chúng ta là sống như Kitô hữu. Từ một quan điểm thiêng liêng, thế giới chúng ta đang sống, thường bị đánh dấu bởi thuyết hưởng thụ, sự dửng dưng tôn giáo, thuyết tục hóa khép kín với tính siêu việt, có thể xem ra như một hoang địa khắc nghiệt như "hoang địa rông lớn và kinh khủng" (Đệ Nhị Luật), mà bài đọc thứ nhất, trích từ sách Đệ Nhị Luật đã tường thuật lại..
Thiên Chúa đến giúp dân Do Thái trong cảnh khó khăn với ân huệ manna, để cho họ hiểu rằng "con người không sống nguyên bởi bánh, nhưng con người sống bởi mọi sự từ miệng Chúa phán ra" (Đnl 8:3). Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu giải thích cho chúng ta về loại bánh nào Thiên Chúa muốn dọn cho = dân giao ước mới với ân huệ manna. Khi ám chỉ tới Thánh Thể, Người nói: "Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời" ( Ga 6:58). Con Thiên Chúa, hóa nên thịt, có thể trở nên bánh và nhờ vậy nên của nuôi dân Người đang hành trình tới đất hứa trên trời.
Chúng ta cần bánh này để đương đầu với sự vất vả và kiệt sức của cuộc hành trình. Ngày Chúa Nhật là ngày của Chúa, là dịp thuận tiện để kín múc sức mạnh từ nơi Người, là Đức Chúa hằng sống. Do đó, luật buộc Chúa Nhật không hẳn là một bổn phận áp đặt từ bên ngoài. Việc tham gia trong việc cử hành Chúa Nhật và việc được nuôi dưỡng với bánh Thánh Thể là một nhu cầu của một Kitô hữu, nhờ vậy mà họ có thể gặp được nghị lực cần thiết để thực hiện cuộc hành trình. Hơn nữa, một cuộc hành trình không phải tự tiện; con đường mà Thiên Chúa chỉ nhờ luật của Người, đi trong chiều hướng được ghi khắc trong chính bản chất con người. Theo con đường này có nghĩa là đến sự hoàn thành của con người. mất nó, là mất chính bản thân mình.Đức Chúa không để chúng ta một mình trong cuộc hành trình này. Người ở với chúng ta, còn hơn thế nữa, Người muốn chia sẻ vận mạng chúng ta bằng cách thu hút chúng ta. Trong cuộc diện đàm mà bài Tin Mừng mới tường thuật, Người nói: "Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy (Ga 6:56). Làm sao chúng ta có thể không vui mừng về môt lời hứa như thế? Nhưng, chúng ta nghe rằng, trước lời công bố thứ nhất đó, thay vì vui mừng, dân chúng bắt đầu lý luận và phản đối: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" (Ga 6: 52).
Nói thật, thái độ này đã được lập lại nhiều lần trong vòng lịch sử. Xem ra rằng, trong thực tế, người ta không muốn có Chúa ở gần như vậy, sẵn sàng như vậy, hiện diện như vậy trong những công việc của mình. Người ta muốn Người nên cao cả, nói tóm tắt một cách đúng hơn là xa cách. Bấy giờ chính họ hỏi những câu hỏi để chứng tỏ rằng trên thực tế sự gần gũi như thế là không thể được.
Dầu sao, những lời Chúa Kitô đã công bố cách đặc biệt trong hoàn cảnh này giữ lại sự sáng sủa họa hình của chúng: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình" (Ga 6:53). Đối mặt với tiếng xù xì phản đối, Chúa Giêsu có thể đã rút lại với những lời trấn an: "Này các bạn, Người có thể nói, đừng có phiền lòng! Tôi nói về thịt, nhưng đó chỉ là một biểu trưng. Điều tôi muốn nói chỉ là một sự hiệp thông sâu sắc các tâm tình thôi."
Nhưng Chúa Giêsu không chạy tới những lời êm dịu thể ấy. Người cuơng quyết giữ điều quả quyết của Người, cả trước sự rút lui của chính các tông đồ của Người, và không thay đổi chút nào đặc điểm cụ thể của diễn từ của Người, Người hỏi:"Anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?" (Ga 6:67). Nhưng, tạ ơn Chúa, Phêrô đã nói lên một câu trả lời mà hôm nay chúng ta cũng chấp nhận với ý thức đầy đủ: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời" (Ga 6: 68).Trong Thánh Thể, Chúa Kitô thật sự hiện diện giữa chúng ta. Sự hiện diện của Người không phải là tĩnh. Đó là một sự hiện diện động, biến chúng ta thành những kẻ thuộc về Người, Người đồng hóa chúng ta với chính Người. Thánh Augustine hiểu điều này rất rõ. Vì được đào tạo theo Platon, nên ngài khó mà chấp nhận chiều kích "nhập thể" của Kitô giáo. Cách riêng, ngài phản ứng trước viễn ảnh bữa ăn Thánh thể," điều mà ngài cho là không xứng với Thiên Chúa. Trong những bữa ăn thường con người trở nên mạnh hơn, dường như chính con người hấp thụ luơng thực, biến nó thành một yếu tố của thực tại thân xác mình. Chỉ sau này Thánh Augustine mới hiểu chính xác rằng trong Thánh Thể điều đối nghịch xảy ra: trung tâm là Chúa Kitô đấng lôi kéo chúng ta tới Người; Người làm cho chúng ta đi ra khỏi chúng ta để biến chúng ta nên một với Người (x. Confessions, VI, 10, 16). Như vậy, người đưa chúng ta vào trong cộng đồng anh chị em.
Ở đây chúng ta đối mặt với một chiều kích xa hơn của Thánh thể, trước khi kết thúc tôi muốn đề cập tới chiều kích này. Chúa Kitô mà chúng ta gặp trong bí tích cũng là một ở đây tại Bari, như tại Roma, như tại châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, châu Á, châu Đại Dương. Người cũng là một Chúa Kitô hiện diện trong bánh Thánh Thể khắp nơi trên mặt đất. Điều này có nghĩa là chúng ta chỉ có thể gặp Người chung với tất cả những người khác. Chúng ta chỉ có thể rước Người trong sự hiệp nhất.
Chẳng phải là điều này mà Tông Đồ Phaolô đã nói với chúng ta trong bài đọc chúng ta mới nghe đó sao? Khi viết cho tín hữu Côrintô, ngài đã khẳng định: "Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể" (1 Cor 10: 17). Hậu quả rõ ràng. Chúng ta không thể hiệp thông với Chúa nếu chúng ta không hiệp thông giữa chúng ta. Nếu chúng ta muốn trình diện mình với Người, chúng ta phải ra đi gặp nhau. Muốn làm vậy, bài học lớn lao cần thiết là tha thứ. Chúng ta không nên để con ấu trùng phá hoại hận thù chiếm giữ lòng trí chúng ta, nhưng hãy mở lòng chúng ta cho sự quãng đại biết nghe kẻ khác, biết hiểu, biết chấp nhận những lời tạ lổi của kẻ khác, biết rộng rãi hiến dâng chính mình chúng ta.
Thánh Thể, chúng ta hãy lập lại, là bí tích hiệp nhất. Nhưng vô phúc thay, các Kitô hữu lại chia rẽ ngay trong bí tích hiệp nhất. Do đó càng có lý do để một khi được Thánh thể nâng đỡ, chúng ta phải cảm thấy mình đuợc thúc đẩy hướng tới với tất cà sức lực của mình, đến sự hiệp nhất hoàn hảo mà Chúa Kitô đã ao ước trong phòng tiệc. Chính xác ở đây tại Bari, thành phố cất giữ xương Thánh Nicholas, đất gặp gỡ và đối thoại với những anh em Kitô hữu phương Đông, tôi muốn khẳng định ý mốn của tôi là chấp nhận một sự dấn thân cơ bản làm việc với hết nghị lực của tôi trong việc tái kiến trúc sự hiệp nhất hoàn hảo và thấy rõ của tất cả những môn đệ Chúa Kitô.
Tôi ý thức rằng muốn làm như vậy, các biểu hiện những tình cảm tốt thôi không đủ. Cần có các cử chỉ cụ thể thâm nhập những tâm trí và khuấy động những lương tâm, bằng cách mời mỗi người tới sự cải thiện nội tâm là tiền đề của mọi tiền triển trên con đường thống nhất (x. bài Phát biểu của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI trước những Đại diện các Giáo Hội và Cộng đồng Kitô hữu và những tôn giáo Không-Kitô hữu khác vào ngày 25/4/ 2005). Tôi xin tất cả anh chị em quyết tâm thực hiện con đường hiệp nhất thiêng liêng này, mà nhờ sự cầu nguyện mở cửa cho Chúa Thánh Thần, đấng duy nhất có thể kiến tạo sự hiệp nhấtCác bạn thân mến đã đến Bari từ nhiều nơi tại Italia để cử hành đại hội Thánh thể này: Chúng ta phải tái khám phá niềm vui của ngày Chúa Nhật Kitô hữu. Chúng ta phải hãnh diện tái khám phá đặc ân có khả năng tham gia trong Thánh thể, là bí tích của thế giới được đổi mới. Sự phục sinh của Chúa Kitô xảy ra ngày thứ nhất trong tuần, ngày đối với người Do thái là ngày sáng tạo thế giới. Chính vì lý do này, ngày Chúa Nhật được cộng đồng Kitô hữu sơ khai coi như ngày thế giới mới bắt đầu, ngày mà sự chiến thắng của Chúa Kitô trên sự chết là sự sáng tạo mới bắt đầu. Cùng nhau đến chung quanh bàn Thánh thể, cộng dồng thành hình như một dân mới của Chúa. Thánh Ignatiô thánh Antiochia gọi những Kitô hữu "là những người đã đạt được niềm hy vọng mới," và ngài muốn giới thiệu họ như những người "sống theo ngày Chúa nhật" ("juxta dominicam viventes"). Từ viễn ảnh này, giám mục thành Antiochia kinh ngạc: "Làm sao chúng ta có thể sống mà không có đấng các tiên tri đợi trông?" ("Thư gởi cho những người Magnesios," 9,1-2).
"Làm sao chúng ta có thể sống mà không có Người?" Chúng ta nghe lời khẳng định của các thánh tử đạo làng Abitene, vang dội trong những lời này của Thánh Ignatiô: "Sine dominico non possumus," Sự cầu nguyện của chúng ta cất lên từ nơi này: ước chi người Kitô hữu ngày nay lại trở nên ý thức về tầm quan trọng quyết định của việc cử hành ngày Chúa Nhật, hầu chúng ta có thể kín múc từ sự tham gia trong Thánh Thể nỗ lực cần thiết cho một sự dấn thân mới công bố Chúa kitô là "hoà bình của chúng ta" cho thế giới" (Eph 2:14) Amen!