(Uganda 5/11/2004). Giáo Hội Công Giáo tại Uganda đã mô tả việc bắt giữ Đức Ông Matthew Ojara, tổng đại diện của tổng giáo phận Gulu, hôm thứ Tư vừa qua, là một hành vi bách hại công khai Giáo Hội Uganda.

Đức Cha Odama
Trong buổi họp báo với giới báo chí hôm 5/11/2004, linh mục Matthew Odong, phát ngôn viên tòa Giám Mục Gulu nhận xét rằng việc bắt giữ cha Matthew Ojara là nhằm tấn công vào những nỗ lực vãn hồi hòa bình của các nhà lãnh đạo tôn giáo người Acholi.

“Chúng tôi biết Đức Ông Ojara là một linh mục dấn thân cho hòa bình và việc bắt giữ ngài là một hình thức bách hại toàn thể Giáo Hội”.

Tưởng cũng nên nhắc lại hôm 1/11/2004 cảnh sát và quân đội Uganda đã đột nhập vào nhà xứ, bắt giữ cha Ojara và tố cáo ngài tiếp tay với quân du kích LRA (Lords Resistance Army - Đạo Binh Kháng Chiến Của Chúa). Lời tố cáo này đối với nhiều người tại Uganda là chuyện buồn cười vì từ trước đến nay LRA thường xuyên tấn công các thừa sai Công Giáo, hăm dọa giết các thừa sai và gây tổn hại nặng nề cho Giáo Hội Công Giáo tại đây.

Cha Mathew Ojara, chánh xứ nhà thờ Chúa Kitô Vua tại Kitgum và là thành viên của Phong Trào Các Nhà Lãnh Đạo Tôn Giáo Người Acholi Khởi Xướng Các Sáng Kiến Hòa Bình gọi tắt là ARLPI (Acholi Religious Leaders Peace Initiative) đã bị quân đội Uganda xông vào nhà xứ bắt đi cùng với hai linh mục khác hôm thứ Hai 1/11/2004. Điện thoại di động, computer và các tài liệu khác trong nhà xứ cũng bị tịch thu. Hiện nay, cha Ojara bị giữ tại đồn cảnh sát Kitgum. Hai vị linh mục cùng bị bắt với cha Ojara đã được trả tự do sau đó.

Nhà cầm quyền tại Kitgum cho rằng cha Ojara sẽ bị đưa ra xét xử nghiêm chỉnh trước tòa về tội giúp đỡ phiến quân LRA. Thiếu tá Okot Lapolo, phát ngôn viên của quân đội cảnh cáo rằng cha Ojara “sẽ ra trước tòa và lúc đó mọi bằng chứng sẽ được đưa ra”.

Đức Tổng Giám Mục Gioan Baotixita Odama cho biết cha Ojara là một trong số nhóm các linh mục Công Giáo thường có mâu thuẫn với quân đội và chính quyền Uganda. Cha thường lên tiếng công kích những hành động tàn bạo của giới quân nhân nước này trong suốt 18 năm nội chiến vừa qua gây ra cảnh ly tán của hàng triệu người dân nước này.

LRA bắt đầu nổi dậy chống chính phủ từ cuối những năm 1980 và tổng thống Museveni vất vả lắm vẫn chưa tìm được giải pháp thích đáng đối với lực lượng phiến quân này. Ông đã gửi quân đi dẹp loạn, nhưng không thành công. Rồi ông đã bắt hàng triệu người dân rời khỏi nhà cửa của mình để chặn đứng hậu thuẫn cho quân nổi dậy. Nhưng kế sách này cũng không mang lại kết quả.

Trong suốt 18 năm trời, quân khởi nghĩa đã gây ra nhiều vụ thảm sát dân lành vô tội. Ngày 28/11/2003, LRA đã tấn công một nhóm truyền giáo, giết chết một giáo dân truyền giáo và làm bị thương một linh mục người Ý. Cha Guido Cellana, thuộc dòng Comboni, 66 tuổi, trong khi đang trên đường trở về giáo xứ của ngài ở ngoại ô Lira đã bị quân du kích tấn công vào xe của ngài.

Cha Sebhat Ayele, bề trên tổng quyền dòng Comboni ở Lira đã tố cáo nhóm LRA gây ra vụ này. Cha cho biết phiến quân đã lấy của cha Guido Cellana $50, radio trong xe, và 9 bao lúa mạch mà cha Guido dự định phân phát cho những người tản cư trong khu vực ngoại ô Lira.

Trước đó, hôm 19/11/2003, thông tấn xã Công Giáo Misna cho biết trên đài phát thanh ngay cạnh tần số thường được dùng bởi các cơ quan Công Giáo, Joseph Kony, thủ lĩnh LRA đã ra lệnh “Hãy giết tất cả các nhà lãnh đạo tôn giáo ở miền Bắc Uganda: các lãnh đạo Công Giáo, Tin Lành và Hồi giáo”. Đó là lệnh của Joseph Kony gửi tới các thuộc hạ đang hoạt động khắp miền Bắc Uganda.

Kony nhắc đến bức thư công khai của tổng thống George W. Bush gửi cho Đức Cha Odama - người đã nhiều năm hoạt động trong các nỗ lực tìm kiếm giải pháp hoà bình cho cuộc khủng hoảng miền Bắc Uganda; và coi đó là cớ để thanh toán các nhà lãnh đạo tôn giáo.

Tháng 6/2003, Kony cũng đã đưa ra một mệnh lệnh tương tự cho các thuộc hạ: "Các hội truyền giáo Công Giáo phải bị phá hủy, các linh mục và các nhà truyền giáo phải bị giết trong máu và các nữ tu phải bị đánh đập cho thâm tím”. Dịp này, Kony cáo buộc ARLPI đã yêu cầu quốc tế can thiệp vũ trang vào miền Bắc Uganda, một điều chưa bao giờ các nhà lãnh đạo của ARLPI đề cập đến.