THÁNH THỂ DIỆU KỲ
Quyên Di
Ðúng vào ngày Chúa nhật Lễ Lá, mùa Xuân chính thức trở về. Khí trời ấm áp làm cho sự sống tiềm sinh trong lòng đất thức dậy, chuyển mình biến thành những mầm non, lá biếc, hoa thơm. Bầy chim én từ vùng xa xôi đang trải dài đôi cánh, vượt đại dương tìm về miền đất của mùa Xuân. Ðối với khách nhàn du thì đây là mùa làm một chuyến "xuân du phương thảo địa." Phải, ở một mùa mà cỏ thơm bát ngát, không dạo chơi chẳng phải là điều lãng phí lắm ru!
Vậy, hãy làm một chuyến đi dạo mùa Xuân. Cánh đồng phơi phới đủ loại dã thảo mà đa số ta không biết tên đang nhởn nhơ vui đùa cùng nắng, gió. Hình như chúng cũng cúi chào đón bước chân ta. Nơi chân đồi kia, một đoàn người vui vẻ rủ nhau lên đồi ngắm hoa. Sau những cơn mưa dài mấy tuần trước, cây thi nhau vươn cao lên đón ánh sáng mặt trời, để rồi dâng hiến cho thiên nhiên muôn vànợ những cánh hoa đủ sắc hương, dáng vẻ. Những người đi xem hoa trông xa cũng giống như những bông hoa, vì áo quần họ mặc cũng đủ màu sắc rực rỡ và tươi thắm.
Có tiếng chim hót! Dĩ nhiên là chim thì phải hót. Nhưng tiếng chim hót mùa Xuân sao mà vui tươi quá đỗi. Không biết chúng cũng cảm nhận mùa Xuân tươi đẹp chung quanh mà ca hót đón mừng, hay cái bản năng Thượng Ðế phú ban cho chúng mà khiến chúng cất tiếng hót líu lo hạnh phúc vào buổi Xuân về? Chẳng biết rõ! Chỉ biết rằng nghe tiếng chim hót mùa Xuân thì thấy như trái tim ta nở hoa và tâm hồn ta như theo tiếng chim mà dâng lên cao, có lẽ sẽ lên đến vầng mây trắng nõn trên nền trời xanh ngát mắt kia.
Miên man, ta lại nghĩ đến những vầng mây. Khí lạnh trên cao làm cho hơi nước ngưng đọng lại làm nên chúng. Chúng có hình thể rõ ràng nhưng ta không thể nắm bắt chúng trong tay. Chúng biến đổi luôn. Ðã có lúc chúng là dòng nước trong xanh chảy ngoằn ngoèo qua rừng qua núi. Cũng có lúc chúng là làn hơi bốc lên cao, hòa lẫn với không khí mà mắt thường ta không thấy. Bây giờ chúng là những vầng mây. Cũng chính chúng biến thành những hạt mưa từ trời cao rơi xuống tưới gội mặt đất, thấm sâu vào lòng đất, đánh thức những loại hạt đang trong trạng thái tiềm sinh.
Thế rồi ta lại nghĩ đến hạt. Cả một sức sống mạnh mẽ nằm yên trong một cái hạt bé xíu xiu. Nhìn cái hạt ấy, chẳng thể tin nổi một ngày kia nó trở thành một cái cây cao lớn cành lá rườm rà, lớn hơn, cao hơn con người ta gấp bội. Từ cây ấy sẽ có hoa, có quả, có hạt; hạt lại có cơ hội vùi mình xuống đất sâu, để rồi một ngày nào đó lại vươn mình thức dậy, biến thành thân cây cao lớn...
Cả một vũ trụ kỳ diệu vây quanh ta, từ những thiên hà với hàng tỉ tỉ ngôi sao cho đến những sinh vật li ti nhỏ bé mắt thường không thấy được. Tất cả chúng có liên hệ với nhau qua sự biến đổi và ảnh hưởng lẫn nhau của ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ và với quyền năng tối thượng của Ðấng Sáng Tạo. Và ta, con người, cũng ở trong cái vũ trụ mênh mông, bao la và kỳ diệu ấy.
Và Chúa Giêsu Thánh Thể, Ngài mang trong thân thể Ngài toàn thể cái vũ trụ bao la đó. Ngài là dải ngân hà huyền ảo, là ánh mặt trời chói rạng, là vì tinh tú lung linh, là ánh trăng huyền diệu, là cây thơm trái ngọt, là những cánh rừng thâm sâu, là dòng suối róc rách, là núi đồi trùng điệp, là biển rộng sông dài, là đồng ruộng trĩu vàng hạt lúa, là thảo nguyên bát ngát cỏ thơm. Và Ngài cũng mang trong Thánh Thể Ngài thiên tính của Thiên Chúa, nhân tính của kiếp người.
Khi vị chủ tế trên bàn thờ dâng lễ vật là bánh và rượu lên Thiên Chúa toàn năng, Ngài tuyên xưng "đó là bánh làm bởi hạt lúa miến, là rượu làm bởi trái nho thơm, và bằng sức lao công của con người." Hạt lúa miến ấy, trái nho thơm ấy là cả một vũ trụ tiềm tàng bên trong. Sức lao công của con người hòa đồng trong cái vũ trụ tiềm tàng ấy và biến vũ trụ ấy thành lễ vật, để giờ đây vị chủ tế dâng lên Thiên Chúa Cha.
Thế rồi, Chúa Giêsu biến bánh ấy, rượu ấy trở thành thân hình, máu huyết của Ngài. Trong Thánh Thể có vũ trụ, trong Thánh Thể có kiếp người, con người của mọi thời đại, mọi dân tộc, con người của ta và con người của anh chị em đồng loại. Trong Thánh Thể có chính Chúa Giêsu và thiên tính cùng nhân tính của Ngài. Chúa Giêsu Thánh Thể là tất cả.
Lãnh nhận Chúa Giêsu Thánh Thể, ta lãnh nhận chính Chúa Giêsu, một Chúa Giêsu lớn lao, bao trùm cả vũ trụ, cả không gian, thời gian. Lãnh nhận Chúa Giêsu Thánh Thể là lãnh nhận toàn thể Chúa Giêsu, với trái tim từ ái, với sứ mệnh cao cả, với công trình cứu chuộc của Ngài. Lãnh nhận Chúa Giêsu Thánh Thể cũng là đón nhận đại vũ trụ vào trong chính ta là một tiểu vũ trụ. Lãnh nhận Chúa Giêsu Thánh Thể là đón nhận anh chị em, đón nhận toàn khối nhân loại vào con người mình.
Quyên Di
Quyên Di
Ðúng vào ngày Chúa nhật Lễ Lá, mùa Xuân chính thức trở về. Khí trời ấm áp làm cho sự sống tiềm sinh trong lòng đất thức dậy, chuyển mình biến thành những mầm non, lá biếc, hoa thơm. Bầy chim én từ vùng xa xôi đang trải dài đôi cánh, vượt đại dương tìm về miền đất của mùa Xuân. Ðối với khách nhàn du thì đây là mùa làm một chuyến "xuân du phương thảo địa." Phải, ở một mùa mà cỏ thơm bát ngát, không dạo chơi chẳng phải là điều lãng phí lắm ru!
Vậy, hãy làm một chuyến đi dạo mùa Xuân. Cánh đồng phơi phới đủ loại dã thảo mà đa số ta không biết tên đang nhởn nhơ vui đùa cùng nắng, gió. Hình như chúng cũng cúi chào đón bước chân ta. Nơi chân đồi kia, một đoàn người vui vẻ rủ nhau lên đồi ngắm hoa. Sau những cơn mưa dài mấy tuần trước, cây thi nhau vươn cao lên đón ánh sáng mặt trời, để rồi dâng hiến cho thiên nhiên muôn vànợ những cánh hoa đủ sắc hương, dáng vẻ. Những người đi xem hoa trông xa cũng giống như những bông hoa, vì áo quần họ mặc cũng đủ màu sắc rực rỡ và tươi thắm.
Có tiếng chim hót! Dĩ nhiên là chim thì phải hót. Nhưng tiếng chim hót mùa Xuân sao mà vui tươi quá đỗi. Không biết chúng cũng cảm nhận mùa Xuân tươi đẹp chung quanh mà ca hót đón mừng, hay cái bản năng Thượng Ðế phú ban cho chúng mà khiến chúng cất tiếng hót líu lo hạnh phúc vào buổi Xuân về? Chẳng biết rõ! Chỉ biết rằng nghe tiếng chim hót mùa Xuân thì thấy như trái tim ta nở hoa và tâm hồn ta như theo tiếng chim mà dâng lên cao, có lẽ sẽ lên đến vầng mây trắng nõn trên nền trời xanh ngát mắt kia.
Miên man, ta lại nghĩ đến những vầng mây. Khí lạnh trên cao làm cho hơi nước ngưng đọng lại làm nên chúng. Chúng có hình thể rõ ràng nhưng ta không thể nắm bắt chúng trong tay. Chúng biến đổi luôn. Ðã có lúc chúng là dòng nước trong xanh chảy ngoằn ngoèo qua rừng qua núi. Cũng có lúc chúng là làn hơi bốc lên cao, hòa lẫn với không khí mà mắt thường ta không thấy. Bây giờ chúng là những vầng mây. Cũng chính chúng biến thành những hạt mưa từ trời cao rơi xuống tưới gội mặt đất, thấm sâu vào lòng đất, đánh thức những loại hạt đang trong trạng thái tiềm sinh.
Thế rồi ta lại nghĩ đến hạt. Cả một sức sống mạnh mẽ nằm yên trong một cái hạt bé xíu xiu. Nhìn cái hạt ấy, chẳng thể tin nổi một ngày kia nó trở thành một cái cây cao lớn cành lá rườm rà, lớn hơn, cao hơn con người ta gấp bội. Từ cây ấy sẽ có hoa, có quả, có hạt; hạt lại có cơ hội vùi mình xuống đất sâu, để rồi một ngày nào đó lại vươn mình thức dậy, biến thành thân cây cao lớn...
Cả một vũ trụ kỳ diệu vây quanh ta, từ những thiên hà với hàng tỉ tỉ ngôi sao cho đến những sinh vật li ti nhỏ bé mắt thường không thấy được. Tất cả chúng có liên hệ với nhau qua sự biến đổi và ảnh hưởng lẫn nhau của ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ và với quyền năng tối thượng của Ðấng Sáng Tạo. Và ta, con người, cũng ở trong cái vũ trụ mênh mông, bao la và kỳ diệu ấy.
Và Chúa Giêsu Thánh Thể, Ngài mang trong thân thể Ngài toàn thể cái vũ trụ bao la đó. Ngài là dải ngân hà huyền ảo, là ánh mặt trời chói rạng, là vì tinh tú lung linh, là ánh trăng huyền diệu, là cây thơm trái ngọt, là những cánh rừng thâm sâu, là dòng suối róc rách, là núi đồi trùng điệp, là biển rộng sông dài, là đồng ruộng trĩu vàng hạt lúa, là thảo nguyên bát ngát cỏ thơm. Và Ngài cũng mang trong Thánh Thể Ngài thiên tính của Thiên Chúa, nhân tính của kiếp người.
Khi vị chủ tế trên bàn thờ dâng lễ vật là bánh và rượu lên Thiên Chúa toàn năng, Ngài tuyên xưng "đó là bánh làm bởi hạt lúa miến, là rượu làm bởi trái nho thơm, và bằng sức lao công của con người." Hạt lúa miến ấy, trái nho thơm ấy là cả một vũ trụ tiềm tàng bên trong. Sức lao công của con người hòa đồng trong cái vũ trụ tiềm tàng ấy và biến vũ trụ ấy thành lễ vật, để giờ đây vị chủ tế dâng lên Thiên Chúa Cha.
Thế rồi, Chúa Giêsu biến bánh ấy, rượu ấy trở thành thân hình, máu huyết của Ngài. Trong Thánh Thể có vũ trụ, trong Thánh Thể có kiếp người, con người của mọi thời đại, mọi dân tộc, con người của ta và con người của anh chị em đồng loại. Trong Thánh Thể có chính Chúa Giêsu và thiên tính cùng nhân tính của Ngài. Chúa Giêsu Thánh Thể là tất cả.
Lãnh nhận Chúa Giêsu Thánh Thể, ta lãnh nhận chính Chúa Giêsu, một Chúa Giêsu lớn lao, bao trùm cả vũ trụ, cả không gian, thời gian. Lãnh nhận Chúa Giêsu Thánh Thể là lãnh nhận toàn thể Chúa Giêsu, với trái tim từ ái, với sứ mệnh cao cả, với công trình cứu chuộc của Ngài. Lãnh nhận Chúa Giêsu Thánh Thể cũng là đón nhận đại vũ trụ vào trong chính ta là một tiểu vũ trụ. Lãnh nhận Chúa Giêsu Thánh Thể là đón nhận anh chị em, đón nhận toàn khối nhân loại vào con người mình.
Quyên Di