41. CÁI CHUÔNG CỦA CON TRÂU

Hà Lập là một đứa chăn trâu, nó thả trâu ăn cỏ trong rừng, cứ mỗi con trâu thì nó treo lên cổ một cái chuông. Con nào đẹp nhất thì nó treo cái chuông đẹp nhất.

Một hôm, có một người lạ mặt đi ngang qua rừng, nhìn thấy trâu của Hà Lập thì nói với nó:

- “Cái chuông này đẹp thật, nó thật đáng giá bao nhiêu tiền?”

Hà Lập trả lời:

- “Hai mươi đồng.”

- “Cái gì, chỉ có hai mươi đồng thôi sao?” Người lạ mặt ngạc nhiên, nói tiếp: “Ta muốn bỏ ra bốn mươi đồng mua nó, được không?”

Hà Lập rất vui mở cái chuông đẹp nhất trên con trâu đưa cho người lạ mặt, sau đó lấy tiền bỏ vào trong túi mình.

Sau khi không có cái chuông thì Hà Lập không biết con trâu đi đâu. Nguyên nhân là người lạ mặt rình núp trong rừng cây, đợi con trâu tới gần thì dắt nó chạy. Đúng lúc đó, Hà Lập nhìn thấy bèn đuổi theo nhưng đuổi không kịp, giờ mới biết là mình bị lừa.

Nó khóc và trở về nhà, buồn bả đem chuyện này nói với mẹ nó, lại còn nói:

- “Con làm sao biết được chứ, ông ta bỏ ra nhiều tiền như thế để mua cái chuông, đó là muốn ăn trộm trâu của con đó mà.”

Ba nó nói:

- “Tội ác thường dùng hoan lạc vui vẻ để lừa đối chúng ta, giống như tình hình của con hôm nay vậy. Trước hết nó muốn con có chút lợi, sau đó thì phá hủy chúng ta. Nếu khi bắt đầu mà có chút nhượng bộ thì nó được đằng đầu lấn đằng chân tiến lên một bước,”

Mẹ nó cũng nói với nó:

- “Này con, lẽ nào con không biết tại sao chúng ta treo cái chuông lên cổ của con trâu sao?”

Hà Lập trả lời:

- “Trời ạ, con đương nhiên là biết chứ, chẳng qua là mấy đồng bạc kia hấp dẫn con, lòng con chỉ biết nghĩ rằng kiếm tiền quá dễ, chỉ một chút thôi mà kiếm được nhiều tiền thật là thích thú, còn những việc khác thì con quên mất. Con nghĩ cái chuông chẳng qua là thứ treo cho đẹp mắt, đợi khi mất trâu thì con mới biết cái chuông rất là quan trọng, có thể báo cho người chăn trâu biết trâu đang ở đâu.”

Mẹ nó nói tiếp:

- “Đó chính là trường hợp của những người có lòng tham, họ đem cái tập quán chung và quy tắc bình thường bỏ đi không giữ, cho rằng những cái tầm thường đều là vô dụng, nên họ làm theo ý của mình, cho đến khi bất lợi thì mới nghĩ lại và phát hiện trên thế giới mỗi việc đều có ý nghĩa của nó, những cái quy tắc thường thức ấy cũng là điều mà chúng ta cần phải tuân giữ đó.”

(Một trăm câu chuyện giáo dục)

Suy tư ngắn 41:

Kết thân bạn mới nhưng đừng quên đi bạn cũ, bạn mới là bạc nhưng bạn cũ là vàng.

Bạn sơ giao thì không đáng tin cậy cho bằng bạn tâm giao, bởi vì “đi đêm mới biết đêm dài”, chơi với bạn sơ giao một ngày không bằng một giờ với bạn tâm giao. Do đó đừng bao giờ đem chuyện riêng tư quan trong kể cho người mới kết giao bạn bè.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info