ỦY BAN ĐÀN KÉT VỚI “BÁO CÁO LÁO” VÀ THÀNH TÍCH “NHẬN VƠ”
Tờ báo Công Giáo & Dân tộc số 1933 tuần lễ từ 15.11 đến 21.11.2013 đăng một lúc 2 bản tin về 2 cuộc hội nghị của 2 “đàn két” thuộc tỉnh Đồng Nai và Hậu Giang: Ủy ban đoàn kết Công Giáo tỉnh Đồng Nai tổng kết 30 năm hoạt động; Đại hội lần V Ủy ban đoàn kết Công Giáo tỉnh Hậu Giang với một cấu trúc bất di bất dịch vốn thấy từ khi cái tổ chức này ra đời từ cấp trung ương xuống địa phương:
1. Điểm mặt các khách mời vị vọng của phần đời và nêu tên các đấng bậc thuộc nhà đạo theo phương châm càng có sự hiện diện của các vị đạo-đời chức càng to càng khoái…
2. Báo cáo về hoạt động của giới Công Giáo trong địa bàn qua những con số: những số tiền hàng triệu, hàng tỷ; những cơ sở bác ái, giáo dục của các giáo xứ, dòng tu…
3. Đề cử và bầu bán các ủy viên của đàn két theo phương châm càng có nhiều linh mục, tu sĩ tham gia càng tốt…
Thoáng nhìn cái cấu trúc 3 phần của diễn tiến các hội nghị của “đàn két”, chúng ta chẳng thể tìm thấy chút tinh thần Công Giáo nào từ những hội nghị của cái tổ chức mượn danh Công Giáo này.
Thứ nhất, phòng họp hay hội trường của “đàn két” từ trung ương đến địa phương không hề có bất cứ dấu chỉ hay biểu tượng Công Giáo nào mà chỉ có: cờ tổ quốc và cờ búa liềm của cộng sản, tượng ông Hồ và dòng chữ viết tắt UBĐKCG (chắc sợ tốn chỗ trang trí). Bề ngoài đã như thế thì chắc chắn việc làm dấu Thánh Giá và hát kinh xin ơn Chúa Thánh Thần, những cử chỉ thường thấy của bất cứ nhóm, đoàn thể và tổ chức Công Giáo nào, chẳng hề có trong mấy cái hội nghị của những tham dự viên vẫn xưng mình là linh mục, tu sĩ và giáo dân này. Ngoài ra, trong tất cả các bản tin, những kẻ bồi bút không bao giờ ghi tên thánh của các linh mục và tu sĩ tham dự. Chẳng hạn, bản tin về hội nghị “đàn két” Đồng Nai ghi là: linh mục Nguyễn Văn Việt, Chưởng ấn, đại diện TGM Xuân Lộc và “đàn két” Hậu Giang cũng theo một hình thức như thế (xin xem hình chụp nội dung của 2 bản tin) Nhìn vô những biểu tượng và dấu chỉ như thế ai mà chẳng nghĩ đây là hội nghị của một tổ chức thuộc về nhà cầm quyền cộng sản thay vì là tổ chức, đoàn thể Công Giáo.
Thứ hai, mấy cái hội nghị của “đàn két” không có tinh thần Công Giáo khi luôn lớn tiếng kể lể về những thành tích mà giới Công Giáo địa phương đã đạt được như:
- “Đàn két” Đồng Nai: tiền bác ái xã hội là 387 tỷ 133 triệu đồng, tiền dành cho xã hội hóa giao thông là 107 tỷ 514 triệu đồng, tiền cho việc xã hội hóa giáo dục 2003-2007 là khoảng 20 tỷ đồng và 2009-2012 là 70 tỷ 356 triệu đồng; hoạt động y tế hàng năm là từ 6-9 tỷ, riêng 5 năm qua là 35 tỷ 76 triệu; cơ sở bác ái: 17 cơ sở chăm sóc trẻ khuyết tật, mồ côi, người già neo đơn với 188 nhân viên phục vụ, 14 cơ sở y tế chăm sóc cho 2000 bệnh nhân…
- “Đàn két” Hậu Giang: hoạt động từ thiện xã hội 967 triệu đồng; xây dựng 524 nhà tình thương, tu sửa 700 nhà; tiền cứu trợ thiên tai 1,5 tỷ đồng, cứu tế các hộ nghèo 2 tỷ 397 triệu; 3870 suất học bổng trị giá 1 tỷ 935 triệu; giúp 1120 xe đạp cho học sinh; Dòng Nữ tử Bác ái Vinh Sơn hỗ trợ khuyến học 790 triệu đồng; nhiều họ đạo khám bệnh và phát thuốc trị giá 1 tỷ 634 triệu đồng; tu sửa 26.170m lộ nông thôn với số tiền 3 tỷ 453 triệu đồng, tráng nhựa, bê tông hóa 28.200m trị giá 1 tỷ 540 triệu đồng; khoan 1.600 cây nước trị giá 3 tỷ 200 triệu đồng; 4 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 130 thương binh, 138 liệt sĩ Công Giáo..
Mấy còn số này quả là đặc trưng cho những báo cáo của các tổ chức nhà nước từ trung ương đến địa phương thay vì tinh thần “Khi làm việc lành phúc đức, […] chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Ðấng ngự trên trời, ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen […] chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo [...]” mà Chúa Giêsu đã dạy trong Tin Mừng. Đặc biệt, mấy cái đại hội kiểu này toàn lấy những thành quả bác ái xã hội và giáo dục của các giáo phận, giáo xứ, dòng tu, đoàn thể… để đọc như thể đó chính là do công lao của đàn két hoặc do đàn két vận động…trong khi trong thực tế, các thành viên của “đàn két” chẳng hề làm gì, chỉ ngồi chơi xơi nước rồi cuối năm tổ chức 1 hội nghị hành tráng để nhận vơ công lao của người khác. Thế mà huân chương, huy chương, cờ hiệu… cứ ào ào được đeo đầy ngực cho các đồng chí “đàn két” trung ương như: Công Danh, Thiện Cẩm, dòng Đaminh, Khắc Từ… Mấy cái báo cáo loại này chẳng phải là báo cáo láo là gì?!
Thứ ba, việc bầu bán vốn chủ trương càng có nhiều linh mục, tu sĩ tham gia càng tốt lại càng phi tinh thần Công Giáo hơn nữa. Rõ ràng ủy ban “đàn két” được xếp vào loại các tổ chức chính trị xã hội của nhà cầm quyền Việt Nam, thế nên những ai tham gia đều ít nhiều đang tham gia vào chuyện chính trị. Giáo luật cấm các linh mục tham gia vào chính trị. Thế mà trong hội nghị của “đàn két” Hậu Giang, có 14 linh mục và 4 nữ tu tham gia. Cụ thể, “linh mục Nguyễn Văn Chính, họ đạo Trà Rầm đảm nhận Chủ tịch UBĐKCG tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ V. Các Phó Chủ tịch là các linh mục Đinh Ngọc Khải (họ Lương Hiệp), Nguyễn Văn Thọ (Vịnh Chèo), Lê Kim Thạch (Nữ Vương Hòa Bình) và ông Nguyễn Văn Thật (họ Vị Thanh)” (trích nguyên văn bài báo) Phải chăng công việc mục vụ họ đạo và chăm sóc đời sống thiêng liêng của anh chị em giáo dân là chưa đủ đối với những linh mục này hay họ phải tham gia vì một áp lực hay lợi ích nào đó? Phải chăng 1 số dòng tu không có đủ sứ mạng cho tu sĩ của mình nên giờ họ phải đảm nhận “sứ mạng” làm thành viên của “đàn két”?
Trở lại với sự xuất hiện của 1 số đấng bậc giáo quyền trong mấy cái đại hội của “đàn két”, chúng tôi không hiểu các vị ấy nghĩ gì khi tham dự mấy cái hội nghị này? Họ có biết rằng quý danh của họ đang góp phần tô điểm cho một tổ chức mà các Đức Giám Mục và Giáo Hội Việt Nam không hề khuyến khích và ủng hộ?
Theo bài viết Ủy ban “đàn két” sắp đại hội VI, nhiều trò hay đang diễn (http://www.vietcatholic.net/News/Html/119083.htm) “đàn két” đang chuẩn bị được “thay máu” khi các vị chóp bu: Danh, Từ, Thiện Cẩm, dòng Đaminh đang ở cái độ tuổi xế chiều và đã bao năm thay phiên giữ “ghế két đầu đàn”. “Đàn két” đang ráo riết tìm người (linh mục càng tốt) để thay cho những “két đầu đàn” đang già nua và bệnh tật. “Két đầu đàn” Thiện Cẩm, dòng Đaminh, sau khi hí hửng lên rinh cái bằng khen độc lập hạng nhì, hạng ba gì đó của chủ tịch nước… (xem bài viết Thấy gì trong đại hội của cái gọi là “ủy ban đoàn kết Công Giáo” http://vietcatholic.com/News/Html/116113.htm ) nay đã liệt gường vì tai biến và đang chờ ngày đi gặp bác Lênin, Các-mác và Hồ Chí Minh tại một cõi nào không ai biết; “két” Công Danh đã được Đức Hồng Y cho nghỉ hưu; “két” Khắc Từ cũng bị cho thôi chính xứ Vườn Xoài và rút lui khỏi sinh hoạt Giáo Hội vì Xì căng đan có vợ có con do linh mục Chân Tín khui ra.
Có thể thấy rằng, những đại hội từ trung ương đến địa phương với những báo cáo láo của cái ủy ban “đàn két” này chỉ nhằm che đậy cho một thực tế nó đã chẳng hề có vai trò gì trong đời sống Giáo Hội Việt Nam nếu không muốn nói là phá hoại…
Sẽ có một lúc mọi sự thật sẽ được phơi bài và họ phải chịu sự phán xét của lịch sử. Vì thế, vẫn còn kịp cho những kẻ tham gia “đàn két” rút lui ngay từ bây giờ nếu không muốn bị lưu tên vào sổ đen của dòng lịch sử.
Việt Tùng
Tờ báo Công Giáo & Dân tộc số 1933 tuần lễ từ 15.11 đến 21.11.2013 đăng một lúc 2 bản tin về 2 cuộc hội nghị của 2 “đàn két” thuộc tỉnh Đồng Nai và Hậu Giang: Ủy ban đoàn kết Công Giáo tỉnh Đồng Nai tổng kết 30 năm hoạt động; Đại hội lần V Ủy ban đoàn kết Công Giáo tỉnh Hậu Giang với một cấu trúc bất di bất dịch vốn thấy từ khi cái tổ chức này ra đời từ cấp trung ương xuống địa phương:
1. Điểm mặt các khách mời vị vọng của phần đời và nêu tên các đấng bậc thuộc nhà đạo theo phương châm càng có sự hiện diện của các vị đạo-đời chức càng to càng khoái…
2. Báo cáo về hoạt động của giới Công Giáo trong địa bàn qua những con số: những số tiền hàng triệu, hàng tỷ; những cơ sở bác ái, giáo dục của các giáo xứ, dòng tu…
3. Đề cử và bầu bán các ủy viên của đàn két theo phương châm càng có nhiều linh mục, tu sĩ tham gia càng tốt…
Thoáng nhìn cái cấu trúc 3 phần của diễn tiến các hội nghị của “đàn két”, chúng ta chẳng thể tìm thấy chút tinh thần Công Giáo nào từ những hội nghị của cái tổ chức mượn danh Công Giáo này.
Thứ nhất, phòng họp hay hội trường của “đàn két” từ trung ương đến địa phương không hề có bất cứ dấu chỉ hay biểu tượng Công Giáo nào mà chỉ có: cờ tổ quốc và cờ búa liềm của cộng sản, tượng ông Hồ và dòng chữ viết tắt UBĐKCG (chắc sợ tốn chỗ trang trí). Bề ngoài đã như thế thì chắc chắn việc làm dấu Thánh Giá và hát kinh xin ơn Chúa Thánh Thần, những cử chỉ thường thấy của bất cứ nhóm, đoàn thể và tổ chức Công Giáo nào, chẳng hề có trong mấy cái hội nghị của những tham dự viên vẫn xưng mình là linh mục, tu sĩ và giáo dân này. Ngoài ra, trong tất cả các bản tin, những kẻ bồi bút không bao giờ ghi tên thánh của các linh mục và tu sĩ tham dự. Chẳng hạn, bản tin về hội nghị “đàn két” Đồng Nai ghi là: linh mục Nguyễn Văn Việt, Chưởng ấn, đại diện TGM Xuân Lộc và “đàn két” Hậu Giang cũng theo một hình thức như thế (xin xem hình chụp nội dung của 2 bản tin) Nhìn vô những biểu tượng và dấu chỉ như thế ai mà chẳng nghĩ đây là hội nghị của một tổ chức thuộc về nhà cầm quyền cộng sản thay vì là tổ chức, đoàn thể Công Giáo.
Thứ hai, mấy cái hội nghị của “đàn két” không có tinh thần Công Giáo khi luôn lớn tiếng kể lể về những thành tích mà giới Công Giáo địa phương đã đạt được như:
- “Đàn két” Đồng Nai: tiền bác ái xã hội là 387 tỷ 133 triệu đồng, tiền dành cho xã hội hóa giao thông là 107 tỷ 514 triệu đồng, tiền cho việc xã hội hóa giáo dục 2003-2007 là khoảng 20 tỷ đồng và 2009-2012 là 70 tỷ 356 triệu đồng; hoạt động y tế hàng năm là từ 6-9 tỷ, riêng 5 năm qua là 35 tỷ 76 triệu; cơ sở bác ái: 17 cơ sở chăm sóc trẻ khuyết tật, mồ côi, người già neo đơn với 188 nhân viên phục vụ, 14 cơ sở y tế chăm sóc cho 2000 bệnh nhân…
- “Đàn két” Hậu Giang: hoạt động từ thiện xã hội 967 triệu đồng; xây dựng 524 nhà tình thương, tu sửa 700 nhà; tiền cứu trợ thiên tai 1,5 tỷ đồng, cứu tế các hộ nghèo 2 tỷ 397 triệu; 3870 suất học bổng trị giá 1 tỷ 935 triệu; giúp 1120 xe đạp cho học sinh; Dòng Nữ tử Bác ái Vinh Sơn hỗ trợ khuyến học 790 triệu đồng; nhiều họ đạo khám bệnh và phát thuốc trị giá 1 tỷ 634 triệu đồng; tu sửa 26.170m lộ nông thôn với số tiền 3 tỷ 453 triệu đồng, tráng nhựa, bê tông hóa 28.200m trị giá 1 tỷ 540 triệu đồng; khoan 1.600 cây nước trị giá 3 tỷ 200 triệu đồng; 4 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 130 thương binh, 138 liệt sĩ Công Giáo..
Mấy còn số này quả là đặc trưng cho những báo cáo của các tổ chức nhà nước từ trung ương đến địa phương thay vì tinh thần “Khi làm việc lành phúc đức, […] chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Ðấng ngự trên trời, ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen […] chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo [...]” mà Chúa Giêsu đã dạy trong Tin Mừng. Đặc biệt, mấy cái đại hội kiểu này toàn lấy những thành quả bác ái xã hội và giáo dục của các giáo phận, giáo xứ, dòng tu, đoàn thể… để đọc như thể đó chính là do công lao của đàn két hoặc do đàn két vận động…trong khi trong thực tế, các thành viên của “đàn két” chẳng hề làm gì, chỉ ngồi chơi xơi nước rồi cuối năm tổ chức 1 hội nghị hành tráng để nhận vơ công lao của người khác. Thế mà huân chương, huy chương, cờ hiệu… cứ ào ào được đeo đầy ngực cho các đồng chí “đàn két” trung ương như: Công Danh, Thiện Cẩm, dòng Đaminh, Khắc Từ… Mấy cái báo cáo loại này chẳng phải là báo cáo láo là gì?!
Thứ ba, việc bầu bán vốn chủ trương càng có nhiều linh mục, tu sĩ tham gia càng tốt lại càng phi tinh thần Công Giáo hơn nữa. Rõ ràng ủy ban “đàn két” được xếp vào loại các tổ chức chính trị xã hội của nhà cầm quyền Việt Nam, thế nên những ai tham gia đều ít nhiều đang tham gia vào chuyện chính trị. Giáo luật cấm các linh mục tham gia vào chính trị. Thế mà trong hội nghị của “đàn két” Hậu Giang, có 14 linh mục và 4 nữ tu tham gia. Cụ thể, “linh mục Nguyễn Văn Chính, họ đạo Trà Rầm đảm nhận Chủ tịch UBĐKCG tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ V. Các Phó Chủ tịch là các linh mục Đinh Ngọc Khải (họ Lương Hiệp), Nguyễn Văn Thọ (Vịnh Chèo), Lê Kim Thạch (Nữ Vương Hòa Bình) và ông Nguyễn Văn Thật (họ Vị Thanh)” (trích nguyên văn bài báo) Phải chăng công việc mục vụ họ đạo và chăm sóc đời sống thiêng liêng của anh chị em giáo dân là chưa đủ đối với những linh mục này hay họ phải tham gia vì một áp lực hay lợi ích nào đó? Phải chăng 1 số dòng tu không có đủ sứ mạng cho tu sĩ của mình nên giờ họ phải đảm nhận “sứ mạng” làm thành viên của “đàn két”?
Trở lại với sự xuất hiện của 1 số đấng bậc giáo quyền trong mấy cái đại hội của “đàn két”, chúng tôi không hiểu các vị ấy nghĩ gì khi tham dự mấy cái hội nghị này? Họ có biết rằng quý danh của họ đang góp phần tô điểm cho một tổ chức mà các Đức Giám Mục và Giáo Hội Việt Nam không hề khuyến khích và ủng hộ?
Theo bài viết Ủy ban “đàn két” sắp đại hội VI, nhiều trò hay đang diễn (http://www.vietcatholic.net/News/Html/119083.htm) “đàn két” đang chuẩn bị được “thay máu” khi các vị chóp bu: Danh, Từ, Thiện Cẩm, dòng Đaminh đang ở cái độ tuổi xế chiều và đã bao năm thay phiên giữ “ghế két đầu đàn”. “Đàn két” đang ráo riết tìm người (linh mục càng tốt) để thay cho những “két đầu đàn” đang già nua và bệnh tật. “Két đầu đàn” Thiện Cẩm, dòng Đaminh, sau khi hí hửng lên rinh cái bằng khen độc lập hạng nhì, hạng ba gì đó của chủ tịch nước… (xem bài viết Thấy gì trong đại hội của cái gọi là “ủy ban đoàn kết Công Giáo” http://vietcatholic.com/News/Html/116113.htm ) nay đã liệt gường vì tai biến và đang chờ ngày đi gặp bác Lênin, Các-mác và Hồ Chí Minh tại một cõi nào không ai biết; “két” Công Danh đã được Đức Hồng Y cho nghỉ hưu; “két” Khắc Từ cũng bị cho thôi chính xứ Vườn Xoài và rút lui khỏi sinh hoạt Giáo Hội vì Xì căng đan có vợ có con do linh mục Chân Tín khui ra.
Có thể thấy rằng, những đại hội từ trung ương đến địa phương với những báo cáo láo của cái ủy ban “đàn két” này chỉ nhằm che đậy cho một thực tế nó đã chẳng hề có vai trò gì trong đời sống Giáo Hội Việt Nam nếu không muốn nói là phá hoại…
Sẽ có một lúc mọi sự thật sẽ được phơi bài và họ phải chịu sự phán xét của lịch sử. Vì thế, vẫn còn kịp cho những kẻ tham gia “đàn két” rút lui ngay từ bây giờ nếu không muốn bị lưu tên vào sổ đen của dòng lịch sử.
Việt Tùng