46. CON KHỈ

Có một người giàu có nhưng rất keo kiết, từ trước đến nay chưa bao giờ làm được một việc từ thiện. Ông ta có một con khỉ, ông ta rất muốn bán con khỉ đó cho người khác với một giá rất cao, để kiếm thêm một khoản tiền.

Một hôm, ông ta đi làm việc bên ngoài, con khỉ một mình ở nhà trèo lên trèo xuống. Ngẫu nhiên nó phát hiện một cái hộp đựng đầy vàng, nó mở cái hộp ra và ngồi trên cửa sổ, ném từng đồng tiền vàng xuống bên ngoài cửa sổ.

Rất nhiều người đi đường nhìn thấy đều chạy đến, xúm nhau nhặt những đồng tiền vàng. Khi trong hộp sắp gần hết đồng tiền vàng thì chủ nhân trở về, nhìn thấy tình hình như vậy thì nổi giận đùng đùng.

- “Mày là thứ đáng ghét, thứ súc sinh ngu xuẩn!”

Ông ta bạo phát hét to như sấm, lớn tiếng nạt nộ. Nhưng làm gì được chứ? Con khỉ không chút gì sợ hãi.

Một người hàng xóm nói với ông ta:

- “Bình tĩnh chút nào, như con khỉ lấy tiền ném qua cửa sổ tất nhiên là chuyện ngu, nhưng so với lấy tiền bỏ vào trong hộp làm như đồ phế bỏ thì thông minh hơn nhiều.”

(Một trăm câu chuyện giáo dục)

Suy tư ngắn 46:

Kẻ keo kiệt tích trữ một túi đầy tiền, nhưng con ong mật vì sự cần thiết của con người mà làm việc siêng năng tích trữ mật ong.

Tiền bạc là để lưu hành thì cuộc sống mới sinh hoa lợi, bo bo cất giữ thì không sinh lợi gì cả. Cho nên cuộc sống cần phải cống hiến và cho đi thì mới có ý nghĩa, bằng không chỉ là làm người nô lệ cho đồng tiền mà thôi.

“Cho đi là còn, giữ lại là mất”.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info