2. MƯA

Có một thương gia phi ngựa nhanh để về nhà, ông ta từ Niên Trung của thành phố Du Lân vội vàng trở về, trên người mang rất nhiều tiền. Trời đang mưa lớn như trút, thật tội nghiệp cho người thương gia ấy toàn thân đều bị thấm ướt, tâm tình ông ta rất là bực bội, trên đường đi không ngừng oán trách Thiên Chúa, tại sao đúng lúc ông ta trở về nhà thì lại cho thời tiết xấu như thế?

Ông ta băng vào một chỗ trong rừng giữa mưa, đột nhiên trong rừng nhảy ra một tên cướp, tay cầm súng, ngón tay đang để trong cò súng. Trong tình huống kinh hãi như thế ông ta run cầm cập, trong lòng nghĩ mình chắc chết. Nhưng có ai ngờ được vì mưa lớn nên thuốc súng bị ướt nên súng không thể dùng được. Người thương gia nhìn thấy tình hình như vậy lập tức quất ngựa phi nước đại chạy khỏi đó, cuối cùng thoát khỏi nguy hiểm.

Sau khi ông ta đã đến nơi an toàn, tự mình nói:

- “Mình than phiền thời tiết xấu thực ra mình rất là ngu xuẩn. Mình nên đem nó biến thành quà tặng của Thiên Chúa và cam tâm tình nguyện mới đúng. Giả như hôm nay trời nắng đẹp, không khí vừa trong lành vừa sảng khoái, thì bây giờ mình toàn thân đầy máu gục bên đường rồi. Con cái mình mãi mãi đợi không thấy cha chúng nó trở về, mình đã than phiền trận mưa lớn này, nhưng nó đã cứu mạng sống và tiền bạc của mình."

(Một trăm câu chuyện)

Suy tư ngắn 2:

Trong cuộc sống, mọi sự đều do Thiên Chúa an bài sắp xếp, đôi lúc chuyện xảy ra thì mình oán trời trách người, thực ra tất cả đều có lợi cho linh hồn của chúng ta. Bởi vì một sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng là ý của Thiên Chúa.

Chúng ta nhìn việc trước mắt để oán trách, nhưng Thiên Chúa là Đấng thấu suốt quá khứ hiện tại và tương lai, nên Ngài biết linh hồn chúng ta cần gì để ban cho, dù việc đó không có lợi cho thân xác.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info